ĐÊM TRẮNG
Những dòng sông chảy về với biển
Hợp lưu trên thân thể những đứa con xăm mình
Trăm con sóng cuộn vào bờ những oan hồn tôm cá
Cội nguồn bị lưu đày trong thủy mộ quan.
Nhục hận của biển đông khắc vào xác ngư dân
Thủy triều đỏ là màu cờ của kẻ xâm lược
Chúng ngang nhiên nói láo… mị dân
Những đứa trẻ bốn nghìn năm lớn lên bỗng nhận ra mình bị lừa dối và bắt đầu nhìn ra sự thật.
Từ những người đồng bào chen chúc chốn bụi nâu
Từ những bụng cá chứa đầy chất thải của nhà máy kim loại formosa
Từ trong rừng sâu người trở về như bóng quỷ
Nghe cọp gầm gió thổi buốt mắt cá mặt trăng.
Từ quỷ môn quan đàn con đi tìm cha Lạc Long Quân
Chỉ còn nghe tiếng chó tru ngoài đồng hoang
Từ huyệt lạnh đàn con gọi mẹ Âu Cơ
Chỉ còn thấy thời gian nhảy múa trong lòng tháp cổ.
8. THÚ ĐAU THƯƠNG
Em nằm ngủ trong vòng tay của tôi
Nghe lạnh trăm năm khói trắng.
Nỗi đau lột da sự thật
Cơn điên ngầm
Sự giao thoa ánh sáng
Ngộp thở
Thở. Thở. Thở.
Nước mắt chảy. Thú Hoang. Ác quỷ. Đêm bại hoại. Máu chảy. Tôi chết đứng giữa trời sao nhảy.
Tôi cào cấu vào hình hài tôi
Móng vuốt
Răng nanh
Ớn. Nô lệ. Hoan lạc.
Một vệ tinh ném thẳng vào cơn khát thèm nhục dục.
Nhịp nhàng thú đau thương
Tôi quỳ gối. Chắp tay.
Nước mắt tượng đá
Rưng rưng mùa hỏa ngục.
Nhịp thứ 36
Linh hồn lên mây
Nhịp thứ 37
Từ biệt ánh sáng
Em. Ám ảnh một dòng sông.
Tôi đau tim
Tim căng vỡ máu
Máu đông đặc
Nhịp thứ 38
Họng súng chỉa thẳng vào đùi
Chết gục
Buổi sáng quần nàng bê bết máu.
( có lẽ NÀNG đã trễ một tuần )