5. HOA SẦU ĐÂU
Hoa sầu đâu nở dưới trăng
Lúc bầy thằn lằn cắn bóng đêm trong khu vườn mười tám
Tóc bé thả hoang như một câu chuyện cổ tích buồn
Có đôi lần trong mơ tôi gọi nhầm tên kí ức bằng tên con bò sữa
Ở lưu vực gió tôi thổi sợi tóc bay lệch góc trời để con cá đớp nhầm giọt nắng cuối ngày.
Tuổi mười tám có lúc thèm nhìn cơn mưa
Có lúc đôi chân lang thang trên đám cỏ sương lưng chừng vụn vỡ
Mà minh chứng cho những cái mình tưởng tượng là có thực.
Hoa sầu đâu bung nở trong tiếng thằn lằn đẻ trứng dưới trăng
Tuổi mười tám bỏ cuống rốn cho chuồn chuồn mang đi tránh nắng
Mà thương tuổi nhỏ ra đồng cùng lũ bạn tắm mưa.
Lâu rồi tôi không được uống bình rượu bầu đá
Xứ người lắm lúc cũng thương phận mình đơn độc
Cũng buồn ngó trăng để biết nó tròn hay đã khuyết
Đôi khi tiếng cười cũng làm mình trở lại buổi nguyên sơ.
Tháng ba phủ mình trong cái nắng gầy phố thị
Mà thương khuya tràn qua câu chuyện của cánh đồng
Hạt thóc lép nén mình bung tàn trong lò đất
Chiếc xe đạp nghiêng bóng cô học trò sau cổng làng.
Hoa sầu đâu dẫu tàn trên ngôi miếu cũ
Khi người con gái đẩy thuyền về bến sông mê
Bé có thương cái buồn của tỉnh lẻ vu vơ
Đằng sau bao câu chuyện đời nửa hư nửa thực
Rồi cũng lặng lẽ soi mình
Trên cánh đồng bạt ngàn cỏ lá.
6. Om mani padme hum
Giọt sương sáng triền miên trong câu thần chú Om mani padme hum
Một vị Bồ tát ngồi trong bếp lửa
Một linh hồn lang thang và hát trên xứ tuyết.
Tận diệt hay hồi sinh
Trăng mọc trên thành phố Lhasa
Lưỡi dao của âm công xẻo tử thi trong mùa điểu táng.
Trong vũng nhiệt vô tận
Dấu chân Yết-ma in vết trong dung môi núi lửa
Tà áo vũ trụ hiện hình những đốm tâm linh.
Những con trâu Yak tận hưởng cỏ non và ngắm mặt hồ soi vũ trụ
Những con chó ngao vẫn ngàn năm làm lãnh chúa đỉnh tuyết sơn
Bộ xương thiền tọa trong hang đá ẩn mật một huyền thuật chưa khai mở.
Bầy quạ đói chờ rỉa xác người
Mặt trời mọc trên thi thể một vị tu sĩ vừa bị thiêu sống đêm qua
Bầy ruồi bay đến đưa tang bằng đôi cánh Kamma
Tiếng vo ve và chiếc vòi rút xú khí
Cái chết tan rã trong âm Om.