Đêm khẽ hát về loài hoa quỳnh trắng
Thở hương thơm qua ngày tháng bão giông
Sông núi nhớ ngày mưa ngâu tháng bảy
Khách lãng du ngồi lại cuộc trăm năm
Aó choàng đen và hàng cây đẫm ướt
Dọc con đường tình nhân rơi lá mặt hồ
Đêm hoan lạc bông hướng dương khép lại
Đóa phù đăng dòng chảy êm êm
Quanh thành phố hay lượn vòng ra biển
Đêm thiêng liêng sáng cửa ngôi đền
Giọng hò tím đưa người về cố xứ
Thủy triều lên xâm xấp phía con thuyền