Trong các buổi thuyết trình, tôi đoán trúng 95% câu hỏi từ khách thính. 5% còn lại thì trật, thường thì do người nghe hỏi… lạc đề.
Năm 2006, Hội VHNT một tỉnh lẻ về Sài Gòn đón ba chúng tôi đi nói chuyện, mỗi vị một buổi. Khoảng 40 người nghe: Trình độ khác nhau, lứa tuổi khác nhau, cả lĩnh vực hoạt động văn học nghệ thuật cũng khác nhau nốt.
Lê Ngọc Trà giảng bài, có nghỉ giải lao giữa giờ, rồi vào giảng tiếp. Xong, lên xe về thành phố ngay trưa hôm đó. Nhật Chiêu nói chuyện có duyên, có lí có tình và, mọi người vui vẻ. Đến phiên tôi, tôi thuyết ý tôi, kiểu tôi, tự gây hứng thú cho chính mình.
Ở buổi lai rai chiều hôm ấy, Chủ tịch Hội và vài vị tin cho hay: Nhiều người bảo không thích ông Sara, ở đó không ít người bị sốc. Tôi nói:
– Tôi về đây đâu phải nhiệm vụ làm vui lòng mọi người. Nói là nói khác với quán tính của họ, ngược với quan điểm thâm căn của họ, buộc họ suy nghĩ và, đối thoại. Còn chuyện ai thích hay không, tùy.
Năm 2012, Hội đồng Phê bình Lí luận VHNT Trung ương mời tôi thuyết ở Lớp Tập huấn “cán bộ” đầu ngành về văn hóa tư tưởng các tỉnh thành, và cơ quan. Một ở Ninh Bình và một ở Đồng Nai. Khoảng 200-300 người mỗi lượt. Cũng ghê.
7 vị cùng thuyết, mỗi người khoảng 2 tiếng. Có vị thuyết xong, cho email, dặn: Ai có ý kiến gì, gửi đến địa chỉ này, tôi sẽ làm rõ hơn. Theo kiểu “dân hỏi Bộ trưởng trả lời”.
Tôi chơi bài cá biệt. Ngay khi vào cuộc, tôi nói: Tôi chỉ dành nửa thời gian để thuyết, nửa còn lại ta cùng trao đổi, và nếu cần thiết – tranh luận trực tiếp trên diễn đàn này.
Ở Ninh Bình thì vui và, khá yên, dù sau đó không biết ai méc với Hữu Thỉnh, nên hai bận nhà thơ Chủ tịch Hội Liên hiệp có nhắc nhở tôi. Tiếc là cả hai bận, tôi không có dịp hỏi anh nội dung bị méc thế nào, để minh oan.
Riêng ở Đồng Nai thì hơi căng, đến phút chót, Chủ tịch Hội đồng Hồng Vinh [sợ tôi lạc đề] đã phải vội sải bước đi lên nói vào cái mi-crô: Anh Inrasara là người nói được những gì anh ấy muốn nói, mà không bao giờ đi quá… ta tạm kết thúc ở đây.
Sau cuộc, vài anh chị em có vẻ ái ngại cho tôi – ông thầy “bị dí”. Tôi nói:
– Tôi thích thế mà, chứ giảng bài ai mà chả biết. Bổn phận tôi không phải dạy ai cả, mà là đặt vấn đề mới, để cùng trao đổi.
Hệ quả: Sau đó tôi không còn nhận được giấy mời thuyết trình từ hai chốn này nữa.
Ai bảo!?