Yêu tổ quốc tôi những oan hồn rên xiết
Lời thơ bay lẫm liệt với nước non
Máu tiếp máu trên khăn quàng em đó
Huyền sử ơi thắm đỏ quốc vong này
Yêu tổ quốc tôi từng tấc đất ngọn cây
Từng tiếng thét phơi bày điều ô nhục
Đàn cừu non sẽ không còn chui rúc
Trên quê hương chất độc… rải khắp nơi
Những hồn phách tinh anh đã đi hết cả rồi
Còn thì héo hắt đêm ngày uất hận
Chỉ lên cơn cho thỏa đời mạc vận
Rồi lặng im mối đất rỉa lê thê
Tôi và em đã ru giấc vỗ về
Tàn hương khuya đã rơi vào đâu đó
Tôi đang nghe tiếng oan hồn vò võ
Đã có ngày phân định rõ chốn lầm than