Đỗ Tấn Thảo: Thơ

HỘI AN

Phố phả xuống dòng sông Hoài ngày đông tạnh
Những nhánh xanh rêu đỏ thắp đèn lồng
Du khách chiêm quan thả men từng bước nhẹ
Trầm hương đèn thơm ngát khói vờn bay

Mấy ngàn năm còn phảng phất đâu đây
Ly cà phê đen đậm những ngày vui gặp gỡ
Qua chùa Cầu lắng nghe thành phố thở
Hơi giao thừa đang ở lại ngân nga

ĐIỂM TỰA MÙA ĐÔNG

Kể từ đó tôi không nhìn lén nữa
Cây rồi trổ bông, chim nhỏ bay đi
Hoa phai sắc chim tìm nơi di trú
Trần gian nào ấp ủ những men yêu
Có cô bé sinh ra từ bửa nọ
Với mênh mông và đói lạnh thật nhiều
Nghe tiếng quốc bên bờ sông vọng lại
Ngỡ tiếng chuông vang hưởng khắp trời chiều

Kể từ đó tôi dợm tương với gió
Cho lá thu bay vàng vỡ hương đưa
Mặt đất im và mặt trời thắm đỏ
Cưỡi trên ngày, chữ điểm tựa mùa đông
Ô cửa sổ em với những bão giông
Cơn mưa đến từ bầu trời u xám
Bóng vỡ tan trên sân gạch xanh rêu
Nền ẩm ướt chắc là cây tươi mát
Ngủ cùng em rợp mùa hạ phong nhiêu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *