Người xưa kể lại rằng, Po Bargina, Po Nâbi Jawét và Po Nâbi Sulei Man làm việc ở trên thiên giới cai quản chúng sinh. Đầu tiên, 3 vị có sáng tạo ra một người tên là Jaro Duen để giúp việc cho mình. Theo thời gian, Jaro Duen đã thành thạo các công việc được giao phó. Po Uw Aluah truyền lệnh cho Po Bargina mang linh hồn cho muôn loài trên trái đất như con người, con trâu, con cọp, con rắn, con voi, con nai, con heo, con chuột, sâu bọ, để được bất tử.
Đầu tiên, Po Bargina trao linh hồn bất tử cho Po Nâbi Jawét và Po Nâbi Sulei Man mang linh hồn đi nhưng cả 2 vị đều không dám nhận. Cho nên, Po Bargina gọi người bầy tôi của mình là Jaro đến hỏi.
Po Bargina nói với Jaro: con mang linh hồn đi cho muôn loài được không?
Jaro đáp lại: Tất cả, mọi công việc ở trên trời thần đều đảm nhận được. Huống chi, việc mang linh hồn cho thế gian mà thần không làm được hay sao!
Nghe như vậy, Po Bargina yên tâm đưa linh hồn cho Jaro và bảo rằng, Po Uw Luah có căn dặn linh hồn này dành cho muôn loài để được sống trường thọ (khi già mới chết) và mãi mãi bất tử.
Sau khi, Po Bargina đã dặn dò cặn kẽ với Jaro xong.
Jaro vâng lời mang linh hồn xuống hạ giới cho muôn loài ngây. Và, ngày thứ sáu hạ tuần trăng là ngày khởi hành. Khi đang đi được nửa đường, con rắn biết Jaro sẽ đến vào ngày đó. Cho nên, con rắn đi trước và chặn đường Jaro ở giữa đường.
Con rắn hỏi: Jaro mầy đến đây làm gì?
Jaro thật thà, nó khai hết với con rắn là đang trên đường mang linh hồn bất tử đến cho muôn loài.
Thế là, con rắn bảo đưa linh hồn trường sinh bất tử cho nó thì nó mới cho Jaro đi. Nếu không đưa thì con rắn sẽ ăn thịt.
Jaro suy nghĩ trong tuyệt vọng. Vì, lời căn dặn của chủ nhân mình thì khác khi đến đây lại khác. Do đó, nó bền quay trở lại thiên giới. Nhưng con rắn cũng không cho nó đi. Tuyệt vọng và sợ bị con rắn ăn thịt, Jaro đành lòng phải đưa linh hồn bất tử cho con rắn. Sau đó, Jaro quay trở về đi gặp Po Bargina.
Po Bargina hỏi Jaro: con mang linh hồn đi xuống hạ giới như thế nào?
Jaro tâu lại rằng: Ngày thần đi, khi đi được nửa đường có gặp một con rắn. Nó đòi ăn thịt thần và bảo thần đưa linh hồn bất tử cho nó. Thần sợ hại, nên đã đưa cho con rắn rồi. Biết được sự việc đã không thành, Po Bargina la mắng Jaro làm cho anh ta giận hờn. Anh ta chẳng chịu làm việc gì nữa mà bỏ đi chơi. Po Bargina đi gọi anh ta về nhưng anh ta cũng không đến làm việc nữa. Rồi có một ngày, khi Po Pasaih chuẩn bị làm lễ tôn chức có đến gặp Po Bargina ngỏ lời mời Jaro đi giúp việc.
Po Bargina nói, Jaro giận hờn tôi nó bỏ việc đi chơi rồi. Nếu, Po Pasaih cần người phụ giúp thì hãy đi tìm nó và nên lựa những lời ngon ngọt với nó để cho nó chịu làm việc cho Po Pasaih. Sau đó, Po Pasaih đi tìm khắp các nẻo đường nhưng chẳng thấy Jaro ở đâu. Nghe tin Po Pasaih đang đi tìm kiếm mình, Jaro trốn vào đống phân trâu để trốn. Cuối cùng, Po Pasaih cũng tìm thấy Jaro ở đó và nói bao nhiêu lời mật ngọt với nó nhưng nó cũng chẳng chịu nhận lời làm việc. Sau đó, Po Pasaih tát Jaro rồi vỗ về nó thì nó mới chịu làm việc cho Po Pasaih. Nhưng, Jaro cũng chẳng thềm đến gặp Po Bargina nữa.
Tuy nhiên, Po Bargina bình tâm suy nghĩ lại rồi tiếp tục đi tìm Jaro.
Po Bargina bảo với Jaro rằng: Nếu con không muốn làm việc gì nữa thì con đi chăn trâu đi. Po Bargina lựa lời nói nhỏ nhẹ với Jaro thì nó mới chịu đi chăn trâu.
Sau khi làm lễ tôn chức xong, Po Pasaih đi tắm ở bến sông, để quên mất một chiếc khăn Matham tại đó. Khi trời tối, Jaro đi chăn trâu về, đuổi trâu vào chuồng. Sau đó, nó về nhà ăn cơm. Sáng sớm hôm sau, Jaro mở chuồng thả trâu đi chăn. Khi đàn trâu đã đi hết khỏi chuồng, Jaro ở một mình trong chuồng trâu.
Po Bargina hỏi Jaro: Tại sao đàn trâu của mình lại mất một con ở đâu không thấy? Nghe tiếng ông chủ ở bên ngoài, Jaro đang ở trong chuồng trâu, bền giả làm tiếng kêu con trâu nghé để đánh lừa Po Bargina. Thấy vậy, Po Bargina đuổi đánh, Jaro chạy trốn vào đống phân trâu. Po Bargina bảo nó đứng lên rồi đi tắm cho sạch sẽ.
Jaro đi tắm ở bến sông nơi mà Po Pasaih tắm hôm trước. Jaro thấy một chiếc khăn Matham và lượm về. Sau khi tắm rửa xong, Jaro mang chiếc khăn vừa nhặt được cho Po Bargina xem. Lúc đầu, Po Bargina bảo nó cầm mà sử dụng luôn đi. Điều đó, khiến cho Jaro hài lòng và chịu làm việc trở lại với Po Bargina.
Cuối cùng, Po Bargina nói với Jaro rằng, mày tên là Jaro và mày lượm được chiếc khăn nên tao đặt tên mày là thằng Lượm (Jaro Duen). Từ đây, phải làm việc chăm chỉ. Po Bargina dặn dò vừa dứt lời, Jaro tâu lại rằng lượm lặt các công việc làm. Nhưng xong việc rồi, thì phá bỏ đi chứ con không có giữ lại cái gì hết. Và kể từ đó về sau, mỗi khi có việc thì Po Bargina bàn giao cho Jaro làm./.