Jaya Bahasa: TRUYỆN KỂ VỀ PO HALUW AIA VÀ PO YANG IN

Ngày xưa, Po Haluw Aia và Po Kabai kết nghĩa bạn bè chơi thân với nhau. Hai người thường xuyên rủ nhau đi săn bắt thú rừng. Đi săn ở đâu cũng rủ nhau và thường hẹn gặp nhau tại núi Jer để chia thịt săn được mỗi người một phần mang về nhà. Po Haluw Aia thì ở tại đầu nguồn nước trên núi Ja Mbaong thuộc xứ Atain. Còn Po Kabai thì ở trên núi War Kubaw thuộc các làng Tanran, Bingu. Từ núi Waong đến núi Kubaw Linga cũng nhìn thấy nhau. Po Haluw Aia có bàn bạc với Po Kabai khi nào thuận tiện sẽ làm một cái chòi trồng bông tại cánh đồng Hamu Phaw cho gần nhau. Nghe lời bạn, Po Haluw Aia chuyển đến ở tại Hamu Phaw.

Po Haluw chặt cây rừng, rủ Po Kabai làm cung tên. Hai người, thách đố nhau lên núi Jer bắn tên. Nếu có đi thì gặp nhau ăn trầu, uống nước tại đó. Đến ngày hẹn, Po Haluw Aia đến trước còn Po Kabai thì không thấy đến. Po Haluw Aia đi vào rừng săn trước, Po Kabai đến nơi thấy có dấu chân người. Nên, biết rằng Po Haluw Aia đã đi rồi. Po Kabai đi theo, nhìn chỗ vũng nước có in dấu chân con thú đến uống nước. Po Kabai đi ngang qua, những người thợ săn khác và con chó đi theo sau đến chỗ vũng nước. Nàng Nai Bala hiện ra làm phép che mắt mọi người hết chẳng ai nhìn thấy nàng. Chỉ có con chó nhìn thấy và sủa không chịu đi tiếp, thợ săn gọi mãi con chó cũng không đi tiếp.

Po Kabai linh tính chắc có cái gì trong vũng nước này rồi. Thấy con chó sủa lâu, Po Kabai cho người xuống tác nước khô phát hiện có một khúc ngà voi. Mọi người đến khiêng lên bờ nhưng nhắc lên không nỗi. Po Kabai cho người chạy đi lấy trâu đến kéo lên. Người ta cho hai con trâu vào cái ách, buộc dây vào trâu. Hai con trâu kéo gãy cái quải (cái ách) biến thành núi Janaoh, dây xỏ mũi trâu bị đứt biến thành núi Talei Ikak Idung đến ngày nay đi rừng vẫn còn thấy. Người ta lấy dây kéo ngà voi lên dây cũng bị dứt biến thành núi Hawei ở gần núi Talei Ikak Idung. Po Kabai thấy có chuyện chẳng lành trong lòng cứ lo âu. Nên, đích thân xuống vũng nước, đứng tại đó và khấn trời đất. Nếu như chiếc ngà voi này ông trời đã ban tặng cho tôi thì hãy cho tôi nhắc lên một cách nhẹ nhàng.

Vừa xong lời khấn Po Kabai đưa tay vớt lên nhẹ như lá lúa. Rồi, mang ngà voi về nhà. Ngà voi được gác lên cao trong phòng Po Kabai ở. Mấy ngày sau, Po Kabai đi săn trở lại, đi đến núi Jer thì gặp Po Haluw Aia. Thế là, Po Haluw Aia trách Po Kabai rằng hôm trước nói đi săn mà không thực hiện đúng lời hẹn làm cho bạn chờ dài cổ. Po Haluw Aia hỏi Po Kabai: Lý do gì mà bạn không đến vậy ?
Po Kabai trả lời: Tớ có đến thấy dấu chân của cậu nên tớ nghĩ cậu đã đi rồi. Tớ xin nhận lỗi đã sai với cậu nhé !
Po Haluw Aia trộm nghĩ chắc chắn có chuyện gì nên hai người đã không gặp nhau.
Po Haluw Aia hẹn ngày mai sẽ ghé thăm nhà Po Kabai chơi. Đến hẹn Po Haluw Aia tới chơi. Po Kabai bảo người nhà chuẩn bị trầu cau, nước trà mang lên để hai người nhâm nhi ngồi nói chuyện. Po Haluw Aia bảo rằng, tớ không quên dùng nước trà, uống chẳng thấy đã khát. Tớ quên uống nước đựng trong trái bầu. Po Kabai bảo người giúp việc lấy trái bầu đổ nước vào mang theo đi săn.

Lúc, Po Haluw Aia cầm trái bầu, vừa đưa miệng uống chợt nhìn thấy người ở trong chiếc ngà voi ló đầu ra nhìn. Cô gái ở trong chiếc ngà nhìn thấy Po Haluw Aia đẹp trai đến nỗi mà chảy nước miếng trúng vào người Po Haluw Aia. Thế là, Po Haluw Aia để ý trong lòng đêm lòng yêu thương, hai người trò chuyện vui cười với nhau. Rồi, Po Haluw Aia xin phép về nhà. Về đến nhà mà trong lòng cứ tương tư. Bền làm cái diều cùng vài người nữa đi thả diều, làm dây thật dài, làm một cặp cái sáo mẹ và con gắn vào cái diều. Po Haluw Aia, thả diều bay, tiếng sáo kêu vi vu khiến cho nàng Nai Bala xao xuyến nỗi lòng bước ra khỏi chiếc ngà voi mà đi theo con diều.

Tiếng sáo kêu bao nhiêu thì lòng dâng trào nỗi niềm bấy nhiêu. Nàng têm một miếng trầu cau bỏ vào cái khăn tay cột vào con diều. Nàng gửi thông điệp vào con diều hãy mang miếng trâu cau này đến với chủ của ngươi. Trời về chiều, lúc chạng vạng Po Yang In thu diều thấy chiếc khăn tay, mở ra thấy miếng trầu cau. Nên, lấy ra ăn một miếng. Đêm về, cứ tỉnh giấc không ngủ yên. Một ngày nọ, Po Yang In mang diều ra thả đến chiều về cũng thấy chiếc khăn tay trên con diều, mở khăn ra thấy miếng trầu têm cùng lời hẹn hò viết vào lá trầu. Buổi tối, Po Yang In mang thư ra đọc có dòng tin “ Tiếng sáo diều giữa ban trưa sao như nỗi lòng ai”. Po Haluw Aia thấy bức thông điệp với dòng tin nhắn trên nên nhận lời hẹn. Cô gái cảm động ứa lệ hồn cao bay.

Đến bữa cơm, Nai Bala chuẩn bị đâu vào đó, nào là cơm, canh, bánh ngọt, trầu cau để sẵn bày trí đẹp mắt. Po Kabai thấy kì lạ, không biết ai đã chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn như vậy. Hễ đến đúng bữa lại thấy cơm để sẵn. Một hôm, Po Kabai canh chừng nhìn thấy Nai Bala từ trong chiếc ngà voi bước ra, dung nhan xinh đẹp toả sáng như ánh hào quang. Thế là, Po Kabai lén lấy chiếc ngà mang đi dấu, khi Nai Bala làm bữa cơm như mọi hôm xong quay trở lại biến vào chiếc ngà. Nhưng, tìm không thấy chiếc ngà. Trong lúc, bàng hoàng, lo lắng Po Kabai xuất hiện trước mặt Nai Bala. Hai người ngồi nói chuyện tâm tình với nhau. Tuy nhiên, trong lòng Nai Bala còn vương vấn tình cảm với Po Haluw Aia nữa.

Po Haluw Aia đang làm một con diều thật lớn đã gần xong. Po Haluw Aia cho người đi rủ Po Kabai ngày mai đi săn với nhau. Nếu lỡ ai đi trước thì cứ bể lá cây rừng làm dấu đường đi chớ có chờ đợi mất công. Sáng sớm, Po Haluw Aia đã lén đi trước bể lá cây bỏ trên đường đi. Rồi, quay trở về nhà. Khi Po Kabai đến thấy lá cây bỏ trên đường làm dấu nên cứ tưởng là Po Haluw Aia đi trước rồi. Do đó, Po Kabai đi vào rừng tìm săn con thú. Po Haluw Aia lấy diều đem thả cho diều bay lên không trung thật cao. Nàng Nai Bala nghe tiếng sáo diều kêu hiện hình ra thành con người bay thẳng đến chỗ con diều thấy lá thư gắn vào thân con diều hẹn vào ngày thứ năm sẽ gặp nhau. Nhận được tin nhắn gửi, nàng Nai Bala xúc động bùi ngùi. Đến ngày đã chờ mong, Nai Bala leo lên con diều. Po Haluw Aia thu dây diều lại, hai người gặp nhau tại bãi sân Mblang Craik. Con diều đưa hai người bay đến núi Cek Mbaow.

Po Kabai đi vào rừng sâu nhưng chẳng thấy Po Haluw Aia. Nên, khi đến chạng vạng quay trở về nhà, không thấy cơm nước dọn sẵn như mọi khi. Po Kabai nghĩ bụng, Nai Bala không thấy ở nhà có khi nào Po Haluw Aia đã cướp mất đi người vợ của mình. Po Kabai cứ trách móc thầm rằng, Nai Bala chẳng thuỷ chung. Po Yang In con người chẳng thật lòng. Nghĩ cách để giành lại vợ mình, Po Kabai kêu Kubaw Linga đến để bàn bạc về việc Po Haluw Aia chiếm đoạt vợ mình. Và nói với Kubaw Linga rằng, làm như thế nào để đưa nàng Nai Bala về lại đây ? Nghe xong chuyện, Kubaw Linga nói hãy để cho anh ta chiến đấu với Po Yang In mang nàng Nai Bala trở về. Po Kabai nhất trí với ý kiến trên. Nên, viết thư cho người mang đi trao cho Po Haluw Aia với lời lẽ ôn tồn, nhã nhặn yêu cầu Po Haluw Aia trả vợ cho Po Kabai để khỏi làm dơ dấy làng xóm.

Nhận thư xong, Po Haluw Aia nhắn lời lại về bảo với ông chủ của nhà ngươi là Nai Bala đã là vợ của tôi rồi. Nên, tôi không có trả lại đâu. Ông chủ của anh muốn làm gì thì làm đi. Khi nghe kể lại sự việc, Po Kabai rất tức giận như muốn điên đầu. Thành vậy, Po Kabai tiếp tục viết thư thông báo hẹn ngày tuyên chiến. Đến ngày hẹn, Po Kabai gọi Kubaw Linga đến dặn dò, lúc đánh nhau hãy cẩn thẩn nhìn trước ngó sau. Kubaw Linga nói, ông chủ hãy yên tâm tôi sẽ chiến đấu tới cùng.

Bên Po Haluw Aia huy động các loài ong đen, ong tò vò, ong rừng rất nhiều chia nhau ra thành nhóm hàng ngàn con bay đến cắn, đốt Kubaw Linga. Hai bên đánh nhau qua 7 ngày 7 đêm vẫn chưa phân thắng bại được. Kubaw Linga bị ong đốt chảy máu khắp khu rừng nhưng vẫn không chịu thua cuộc. Khi Kubaw Linga chảy xuống nước, các con ong vẫn đeo bám đốt. Kubaw Linga bị chảy máu, thịt rơi, máu thấm vào cát biến thành cát đỏ đến ngày nay. Po Kabai thấy như vậy, làm phép ngăn núi đắp sông để có nước cho Kubaw Linga lặn xuống.

Po Haluw Aia nhìn thấy Po Kabai làm phép cho Kubaw Linga lặn ở dưới nước. Nên, hoá phép cho con cá, con cua bơi đến cắn. Po Kabai, liền lấy lưới giăng bắt cá ngăn lại các nhánh sông. Kubaw Linga chạy lên bờ đánh nhau tiếp. Kubaw Linga đã thắm mệt đừ lại còn bị các con ong đeo bám đốt khắp núi rừng. Một lúc sau Kubaw Linga ngã gục chết tại trận biến thành núi Cek Tep đến ngày nay. Người ta còn gọi là núi Kubaw Linga.

Một hôm, Nai Bala biết Po Kabai xuống sông tắm rửa (Ricaow). Nàng cũng đi tắm, nhưng Po Kabai thì tắm ở đoạn dưới của bến nước còn Nai Bala thì tắm bến trên cách nhau một cái bụi rậm. Trong lúc tắm rửa, Nai Bala cọ kì cơ thể lấy đất trên người hoá phép thành em bé thả xuống sông cho nước cuốn trôi. Po Kabai đang tắm, nghe tiếng em bé khóc trong cái thúng nên tiến lại gần thì thấy có một bé gái mang về nhà làm cháu nuôi. Theo thời gian, bé gái ngày nào đã trở thành thiếu nữ. Đi đâu Po Kabai cũng dẫn người cháu gái đi theo. Một hôm lúc qua sông, cháu gái xuống võng đi bộ vén cái váy lên cao đến bắp đùi để khỏi bị ướt. Po Kabai đi theo sau nhìn thấy đứa cháu qua sông mà trộm nghĩ trong lòng. Khi về nhà, có bàn bạc với vài người nói bóng nói gió. Rằng, “Rau mình trồng ở hàng rào mình hái ăn có được không” ? Một số người nói ăn được.

Tuy nhiên, lời nói đó có sự chứng giám của thần yang ở tả hữu đôi vai nghe được. Nói như thế là tội lỗi lắm. Nên, bị ông trời phạt hạn hán khốc liệt diễn ra 7 năm liền nước ở các con sông khô cạn các sinh vật chết hết. Bị thần linh trừng phạt, Po Kabai mới suy nghĩ lại lời nói của mình đã gây nên tội lỗi làm khí hậu khô cằn. Vì vậy, câu nói trên được sửa lại thành “Rau ở trên rừng ăn trước rau ở hàng rào hãy để cho người khác”. Po Kabai tự đưa ra hình phạt cho mình để cứu rỗi tội lỗi vì có lời lẽ phạm thượng bằng hình thức thả trôi sông. Nên, ra lệnh cho người chặt cây tre về đan giỏ.

Người ta đưa Po Kabai và cháu gái bỏ vào giỏ nhấn chìm xuống sông. Lúc hai người bước vào giỏ đan ngồi, trời bỗng dưng đổ mưa to, sấm sét nước tràn ngập khắp nơi.Những người chứng kiến sự việc cầu mong vua Kabai sẽ bị trôi xuống sông dạt đến ngã ba sông. Po Kabai bị nước cuốn trôi qua nhiều ngã ba, khúc sông bị vướng tại vùng nước ngọt. Thế là, con cháu chặn vớt xác lên làm đám tang hoả thiêu. Rồi, xây tháp tại làng Sam Bangu để thờ phượng. Còn xác đứa cháu trôi đi thẳng, người Kinh vớt lên lập đền thờ. Linh hồn cô gái biến hoá đi ở tại con suối Mahik. Sau này, cô gái hiện thân thành Po Bia Mahik ở làng Mahik, người dân lập Kut để cho làng Mahik thờ phượng và cúng kính. Tại làng Mahik ngày nay người ta còn gọi là con suối Kumuen./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *