Đó là cái email từ hôm kia.
Tôi từng được nhiều nhà khen “xuất sắc”, “rất xuất sắc”, thậm chí Hoàng Ngọc Hiến còn cho tôi “lỗi lạc” nữa. Giấy trắng mực đen hẳn hoi, vậy mà chính vụ này của thi sĩ Đinh Linh khiến tôi khoái.
Bởi, CHỊU CHƠI – trúng phóc!
Chuyện như vầy: Thế hệ trước, cùng và sau tôi xuất hiện loạt thi sĩ chịu chơi. Sơ sơ có Nguyễn Đăng Thường, Nguyễn Hoàng Nam, Đỗ Kh, Đinh Linh, Lý Đợi, Bùi Chát, Nguyễn Tôn Hiệt, Vũ Thành Sơn, Nguyễn Hoàng Tranh, Lê Vĩnh Tài, Lê Anh Hoài… (í quên, Trần Nhật Quang nữa).
Tôi không nhập cuộc chơi với bọn họ, thì chẳng phải phí uổng cuộc chơi lắm ru!
Thế là, alê hấp: nhập cuộc, và… chịu chơi.