Tôi biết không ít nhà luôn mồm kêu “dân chủ” trong lúc cực kì độc đoán trong nghĩ, nói và làm. Tưởng tượng các nhà này nắm trong tay quyền lực, họ sẽ hành xử thế nào với CÁI KHÁC, cũng đủ ớn. Ở đây xin tạm cho vấn đề vào ngoặc…
Là dân chủ…
khi giữa lòng xã hội Thiên chúa giáo, F. Nietzsche viết Kẻ Chống Chúa Antichrist, chẳng những ông bình an vô sự mà còn được công nhận là triết gia cấp tiến; trong khi đó, S. Rushdie viết Vần Thơ Của Quỷ Sa-tăng The Satanic Verses thì bị giáo chủ Khomeini truy nã tử hình.
khi qua vụ Watergate, chỉ cần hai nhà báo cũng đủ xô đổ cái ghế tổng thống Hoa Kì; ngược lại ở ta một luật sư bị cho vào nhà đá do dám đệ đơn kiện về vụ Bauxite
khi tháng 11 năm 2005, bà Angela D. Merkel được bầu làm thủ tướng Đức thì cùng tháng ấy của năm ấy, nữ thi sĩ Afghanistan là Nadia Anjuman bị bức tử vì đã dám xuất bản một tập thơ.
Là dân chủ…
khi ở các buổi thuyết trình tôi dành nửa thời gian cho thảo luận và tranh luận trực tiếp ngay trên diễn đàn; trong khi đại đa số diễn giả sau buổi thuyết giảng, là “anh chị nào có thắc mắc, đề nghị gửi câu hỏi đến tôi ở địa chỉ này…”
Tôi biết một anh bạn họa sĩ Việt, trong bữa cơm đãi khách, đã sai phu nhân quý mến như sai con ở; đấy là phi dân chủ, tôi tránh ghé anh từ đó…
Là phi dân chủ… khi một anh bạn Cham mỗi bận khách đến nhà, vợ con dâu rể tất tần tật đều núp sau hậu trường làm công tác phục dịch mà không được lởn vởn nơi [bàn ăn, bàn chuyện] ông bố tiếp khách
Bạn có dân chủ cả trong đời sống thường nhật không?