Tôi biết nàng giận tôi, nàng quay mặt vào bức tường bằng đất. Căn nhà chặt hẹp thế giới tôi ở có vạn nụ cười thiên thần, giáp mặt kẻ hờ hững. Nàng đòi quyền tự do trong đời, bởi bình đẵng là sự ép buộc của loài người, đàn bà là thế, chỉ nhỏ nhen, quen biết vì tiền bạc, không thể nào bình đẵng giữa thế giới hỗn tạp này. Nơi đó chỉ tôi biết và sống lẩn thẩn quanh năm suốt tháng. Bóng ai đi đâu ngoài đó, tôi buồn, giở cuốn sách cổ ra đọc, đàn bà không biết gì khi lớn lên chỉ làm vặt vãnh, chăm lo gia đình. Nó sống ở đây bảy năm, tôi chào nó một cách thân thương, rồi đi vào gốc hang động nhỏ nhắn của tôi, tôi là ai, là gì trong xã hội này. Chẳng là gì cả, bởi hang động tôi ở có vô số con quỷ sống cùng, nhìn từ xa là địa đảo quanh co, ở giữa là cây xương rồng, hẻm đi vào có gốc cây tagalau cao to, dưới là hàng cỏ có gai, giẫm vào thì trúng độc, phát tán, người xưa nói là bùa phép của thần linh. Con vật sống nơi đây đều là bạn của tôi. Tôi chán ngất sống với người dân nơi trần gian, họ không xem tôi là công dân của họ. Bởi tôi nghèo hay giàu sang phú quý, hoặc là quý tộc giàu có từ ngàn xưa, tôi thích làm người ăn mày. Nàng mộng du, tôi nằm co quạnh nơi gốc chiếu, suy tưởng về Hy Lạp – La Mã, nghe đồn ông vua cai quản đất đai của dân tộc tôi đang sống ở đó, phải chăng tôi đang sống ở nơi thần tiên như thế, nàng hỏi người người hỏi nàng như thế. Buổi sáng tinh mơ, tôi cầm tách café, ngồi lơ mơ ở ngoài hang động, mắt đỏ như con cú, mùi thơm lạ gió luồn vào hang tối mù mịt, đó là hương thơm loài hoa sứ, tôi trồng cách đây vài năm, nàng hơn tôi bốn tuổi, mái tóc nàng xõa đẹp như lông thiên nga, mắt nàng to như trái nho xanh đỏ vườn ươm, môi nàng li mi như ánh hào quang của ánh sáng loài còng dưới nước, làn da mịn của nàng làm tôi rung động trái tim.
Cảnh cô độc trong hang động là điều hiếm thấy của loài người, vươn mình tìm ra một thế giới cả Tây lẫn Đông, là điều rất khó, tôi đi tìm nàng trong chính bản thân tôi. Nàng là ai, sao tôi phải tìm nàng, hành trang tôi đi, cái áo và vali xấu đến nỗi ma chê quỷ hờn, chỉ biết thế, tôi đến một ngôi làng cũng trong hang động này, nó hơi lạ hang động tôi ở. Trên thế giới, có ai như nàng, sống im lặng, điềm đạm, không đụng chạm ai, cũng không ai đụng chạm tôi trên mặt hang động này. Tôi và họ không cùng quan niệm, họ muốn tôi đầu óc mù ám như họ nghĩ, trước đó tôi đã đi vòng quanh thế giới âm phủ. Hỡi con quỷ kia, ngươi tới đây làm gì, có ai mời chào ngươi nơi này. Vâng, không? Không? Tại sao tôi đến đây, và làm gì nơi quái quỷ này?
Đầu óc tôi lúc đó, không có từ nào diễn tả nỗi, tôi thấy bạn tôi ở đó, không nhớ lầm thì có mười cái tên ưa chuộng, được Diêm Vương mời chào, mày đang đi đâu đấy, người bạn mất cách đây hai năm, gọi tôi bằng tiếng u ớ, lúc có lúc không, nghe rì rì, ngoài bên tai trái của tôi. Nàng rình tôi, xem có phản ứng gì không, tôi vào hang động và lấy một cái chiếu rách, ly nước và điếu thuốc, miệng lẩm bẩm, xin ngài hãy tha cho tôi, vì tôi sống trong hang động này mấy chục năm nay, thời buổi khó khăn, tôi không tìm ra lối sống cho riêng mình và thiên hạ, nên lẩn trốn nơi này. Thiên đường rộng lớn, gió thổi tôi vào trong đó, bạn hỏi, chú hỏi, em và cháu hỏi, tôi sống cô đơn, ê chề, không phải tôi mất toàn câu, thế giới phẳng như tôi thấy. Chính nàng đó, nơi cho tôi cả tinh thần và vật chất, giờ tước mất ánh hào quang nhấp nhánh nơi tôi, tôi không thể ở lại cái hang động nữa, con quỷ kia, cũng bám theo tôi một thời gian dài, đó là thần thoại, truyền thuyết, cái hang động nơi tôi sống tên là Bôn Thầy Chùa, trên vách đá ghi chữ cổ gì đấy, tôi không thể đọc mã kí tự đó được, tôi trèo lên, xóa và xóa, lấy thanh sắt nẻo từng đường liền, xong bôi màu đen vào để người đời không còn nhớ tên nó nữa. Tôi vào hang động đọc sách xưa như hồi nào. Mở mắt ra, nhìn cảnh nơi tôi ở chỉ là hang động của loài vật thần thánh nào đó, dân tộc tôi thờ cúng, nó hung dữ lắm, nhờ đó dân làng tôi sống qua giai đoạn lịch sử đầy thăng trầm, nơi đó là hang động mang tên tôi.
Nàng nhìn tôi, hỏi tôi trong chính tôi. Có phải tôi là thế giới của chính tôi không? Thời đại, con kiến cũng không lọt qua ánh mắt của quan tham, chính tôi là quan đấy, người dân nơi tôi ở đều nghe lời tôi, nếu họ không nghe, tôi có thể đẩy họ ra chỗ khác ở, bởi nơi này là của tôi, họ có tiền hay không có tiền, vàng bạc châu báu, họ trình độ cao cũng thế, nơi tôi ở không chấp nhận những người này. Họ không đủ số tiền chạy chọt vào quan, tôi sống trong hang động cũng thế, bởi loài người phụng sự tôi, chính tôi là tôi, không ai khác ngoài tôi đã làm được như thế. Nàng ra đầu đường hỏi tôi, có ai nhìn thấy tôi bao giờ chưa? Cuộc đời là bể khổ, đến và đi chỉ là vậy, tôi mang một cuốn sách cổ xưa, nơi tôi cất giữ trong chục năm qua, để đọc, tôi đi lòng vòng trong hang động, không có thế giới nào làm tôi rung động trái tim như nơi đây. Tôi đang mơ về huyền ảo nào đó, ảo giác nơi tôi là ánh sáng của bạn, hang động mở ra cho tôi. Ngược lại, tôi vẫn thấy mình trong xó hang ấy, nơi góc chiếu rách xưa, nàng chỉ là người trong mộng, tôi tâm thần, tôi nhìn hang động của mình, rạng đông ra ngoài thế giới đó, nhìn tận vô cùng trong trái tim.
Tôi biết mình chinh phục nàng trong giấc mơ không được, tôi ném mình vào hư vô, hiện hữu tôi là người đưa thi thể chính tôi ở vào cái hang động, nơi xấu nhất của con người, chỉ yêu đương thôi cũng là đề tài muôn thuở, chưa ai dám khẳng định, chính tôi hiểu tình yêu là gì, cả thế giới cũng vậy. Phạm trù tình yêu bao hàm nhiều biến cố trong những năm qua, hàng chục sinh viên chết vì tình yêu, huyền thoại tình yêu là như vậy, loài người có trải nghiệm được chưa? Tôi tự hỏi chính cái bóng của mình. Không ai khác ngoài nàng hiểu một phần tư con người tôi, bởi tôi là cái bóng của chính tôi. Đàn bà tôi không ham muốn, nó quyến luyến, tôi chỉ thích đọc sách và sống từng chữ trên trang sách ấy, nơi đó người ta đốt tôi thành tro bụi, bay vào không gian thầm lặng, ai ghét và yêu tôi cũng thế, vì tôi là con chữ nằm ngổn ngang, không biết mình là ai trong thế giới bao la này nữa, tôi chính là hang động nơi tôi, nàng đã tìm được thi thể tôi trong hang động này. Nàng giở ra thấy tôi nằm thẳng hàng trên trang sách, tôi cô lập mình trong đó, phải chăng ai khác cũng yêu tôi, hang động là hàng chữ rối rít mà mọi người đọc, ngay cả trong sách và mạng lưới internet toàn cầu.