Có một số mánh vặt [và ý kiến ngắn] tôi học được từ con người hay cuốn sách. Vặt vãnh, ngắn nhưng chúng đã giúp tôi rất nhiều trong suy nghĩ cũng như sinh hoạt thường nhật. Có thể nói to: chúng góp phần thay đổi đời tôi. Tạm trích ra 9 chiêu với tên tuổi cụ thể; còn nó ở sách nào hay câu cú có chuẩn không thì không chắc chính xác lắm.
1. Nguyễn Hiến Lê
Cái gì cũng phải ghi; kí tính tốt nhất không bằng nét mực mờ nhất.
2. Chế Lan Viên
Chớ xài sổ lớn, nặng và mất công cầm, hơn nữa – nó trang trọng quá. Chỉ cần tờ A4 gấp làm tám bỏ túi cũng đủ cho ghi chép điều cần làm [hay ý bất chợt đến] trong ngày. Giải quyết xong [hay sau khi ghi ý kia vào sổ lớn ở nhà] ta vứt nó đi, dùng tờ khác.
3. Xuân Diệu
Đi xa về, cởi áo mang mắc ngay vào chỗ móc áo; chớ vứt bừa lên thành ghế, bởi bạn mất công phải lấy đi mắc lại.
4. Goethe dạy tôi cách đuổi khéo cánh nhà báo với bọn trẻ chuyên làm mình mất thì giờ.
5. Quan niệm của Nguyễn Hoàng Nam về “quyền làm thơ dở”.
6. Bùi Chát [lúc chàng 24 tuổi]
Anh chớ nghĩ thơ kiểu như NHHM, nó nghiêm túc thành ra trầm trọng quá, hỏng mất.
7. Po Dharma mách tôi phân biệt Chăm với Champa.
[hiện nay chúng ta xem chi tiết này là thường, nhưng 30 năm trước, phân biệt như thế là một cách mạng]
8. Hồ Trung Tú
“Chúng ta [đại bộ phận dân Quảng] là người Chàm đng nói tiếng Việt bằng giọng Chàm”.
9. Hàm Bộ (anh họ tôi)
Thật ra không nên viết gì cả là hay nhất; nhưng Trạm cần phải viết; còn anh thì không.