KÝ ỰC VỌNG TUYỆT
Nơi nào đó
Ký ức chợt còn
Những hạt mầm yêu mùa nở muộn
Báo hiệu một quá khứ đầy giấc mơ hoang
Em bước cạn qua lối thầm thì
Nghe phố hát một bài ca nguyên thủy
Tháng năm rệu rạo
Đóa chênh vênh trắng ngợp sau đằng đẵng ngày dài rượt đuổi cuộc yêu
Tôi hóa cơn mê sảng
Vội vã tìm bầu trời ủ men xanh
Nơi những gốc me già nua kiệt sức những quả non chua lét
Đến một lúc nào đó
Những ký ức điên đảo xoay chiều
Ta quên hẫng một cơn yêu bất diệt
Em lạc mùa vọng tuyệt
Tôi mất vé địa đàng
Ngày phủ mùi bóng đêm
Liêu xiêu
Từng ngõ ngách
2.12.2014
PHÍA KHÔNG NHAU
cụm hoa hồng ủ dột
khóc vội một vết thương hoen ố
trong những buổi đêm phả hương nồng ẩm
từ phía không mưa
không mưa
bên thềm mùa
một bầy gió bỏ rơi đại lộ
lập hành trình về thị trấn an nhiên
trên chuyến tàu một chiều không người lái
bỏ mặc những cánh đồng chờ mùa bão nổi
với một đống hành lý to sụ
chất đầy nỗi buồn
phía không tôi
một tôi ngồi nhấp nháp chén thời gian
chờ đợi một cuộc yêu ẩn nhẫn
bên chiếc bình gốm cũ được vẽ bằng màu cô đơn
đặt cạnh cây dương cầm chỉ ưa những nốt lặng
những tế bào tôi chăm chú lắng nghe một khúc trường ca bất hủ
rồi chợt vỡ trước sự ra đời
của một cơn yêu xám
bắt nguồn từ phía không nhau
6.12.2014