Kai Hoàng: Thơ 01

RƠI RA TỪ ĐÊM

trên bức tường ý nghĩ
những tính toan nhập nhằng mới cũ
lướt nhanh một âm mưu chợt cạn trên não bộ thời gian
nhặt cơn mộng du đi tìm Nữ thần mặt trời
trong những buổi đêm đang gõ từng canh bạc số phận
mụ mị thông gian tưởng tượng
bất chấp mọi cản ngăn khởi sinh
đêm mở mắt màu đen nhắm mắt màu đen
ruồng bỏ tồn tại ngày
chiếm hữu nền trời độc tôn
khèo từng ngôi sao hình tròn
bàn tay quỹ đạo chơi trò carom ẩn dụ
ngực đêm gầy
hơi thở đám mây mềm lũn
cư ngụ nơi hốc mắt mùa chật chội
từ tường thành đức tin
siêu âm hoài nghi dội lại tần số không rõ nét
bầy dơi gục ngủ
treo ngược giấc mơ không có mặt trời
27.12.2014

LƯU TRÚ ĐÊM

Anh gọi bóng tối
vẽ gương mặt mình bằng những tiếng ve đêm
để phác họa cho những dị ảnh mơ hồ

hôm qua tháng chạp rơi nghiêng
nỗi buồn anh chới với
tiếng kèn saxophone phát ra từ lồng ngực
réo rắt một khúc ca cuối mùa
rệ rạc

anh bần thần chôn tiếng thời gian vừa thở
như con ốc chôn mình giữa biển khơi
mùa thương cuối cùng
những giọt mưa cũng đắng mình trên lá

đêm hắt hơi đầy tinh tú
lẩm bẩm vài câu nói vô thường
nỗi cô đơn thơm như hoa lài vừa nở muộn

đắm mình bên những dấu đêm mù tịnh
như đắm cơn ngái ngủ
đôi mắt có thể mở toang một giấc chiêm bao trắng
hồn nhiên tìm về những đêm đêm
lưu trú

18.12.2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *