Kai Hoàng: Thơ 05

KHÔNG CÒN MƯA

trượt qua đồi tháng năm
một khúc ca bẻ đôi thành hai nửa
quá khứ xúng xính dậy thì
đi nhặt nửa khúc ca câm

anh trở mình giữa bầu trời nhật thực
đau đáu tìm về hộ niệm cơn mưa
những ngày sa mạc cháy nhớ
cơn khát em khô khốc những luống yêu mới đâm chồi
khánh kiệt cả một chiếc môi ẩn dụ

anh lần hồi nghi thức cũ
phủ dụ bầu trời bằng những câu khấn âm u
nỗi mưa cự tuyệt ký ức xám
chạy theo những chênh sáng bàng hoàng
đêm thì thầm
lững thững chờ hết đợt không còn mưa

17.12.2014

TRỊ TRẤN BUÔNG MƯA

thị trấn nhỏ
những câu kinh phát ra từ ngôi nhà không số
tụng niệm nỗi buồn
tụng niệm hồ nghi
tụng niệm an yên
tụng niệm em

mặc nhiên buông rơi quá khứ
chúng ta hai kẻ lạc mùa
nấp vào lời chúc phúc nhỏ
trong những ngày dìu dập tiếng chuông chùa đều đặn phía thinh không

thị trấn chật chội
anh vẫn chưa thoát khỏi mê cung dấu ngày
đám ngọc lan buông mình hờn giận
khi đêm xuống giấu biệt những dậy hương
em giấu biệt những thăng trầm
chạy đi trốn vào những buổi mưa mảnh khảnh
ung thư ngôn ngữ
chậm nhìn nỗi nhớ di căn

thị trấn buông mưa
mái ngói buồn
bài ca cũ nằm xiêu vẹo trong vòm họng
những hàng cây qua đời ào ạt
sau những tháng ngày kiệt sức đợi mưa
ai đó khóc
trên ban công đọng lại tàn tích dư thừa
của một trận mưa

17.12.2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *