trên thềm gió
phong phú trí tưởng tượng của người
để rồi chạm vào nắng ban mai
khi ảo tưởng đo lường khoảng cách
những thực thể sống động uống dần sự chuyển hóa
hòa tan ngọt ngào
hạt mầm gọi nhau cùng thức dậy
ngưỡng vọng những chiếc lá biếc xanh
quá khứ chỉ là giấc mơ xa hút
giữa chúng sự sống đơn giản như thế
có thể ở một lằn ranh vô hình
người cõi âm và dương sẽ nắm chặt bàn tay
lắng nghe lời hát phục sinh từ các vì sao xa
thẳm bay về
niềm vui tỏa sáng trên môi theo từng ý nghĩ
tôi ngợi ca mặt trời đã gọi tên mọi người
chợt nhìn thấy nụ cười em qua đóa hồng rực rỡ
tiếng hát hạnh phúc vỗ cánh trên tầng không reo vui
những giọt sương lấp lánh ngân dài tiếng rơi
giao hưởng tháng giêng
chảy tràn trên cung bậc thời gian.