Kai Hoàng: Thơ 03

MÙA ĐÔNG XƯNG TỤNG

Từng ngón tay đồng lõa
xé khúc hát tử nạn vừa rụng trên ngực trời
thành hai nửa
nửa phần dành em hát câm

câu ca tê dại cấu cứa da thịt anh nhưng nhức
nốt thăng chơi trò đánh đố
giấu nhẹm nửa khúc ca anh
ngày sùng bái khóa sol
ngân nga luận điệu của một khúc hát trắng

piano nằm ngửa nghe mùa đông chết yểu
nỗi nhớ bất chợt ra đời
bằng phôi sinh của cơn đồng sàn dị mộng
tháng mười hai vong thân gục bên mộ dã quỳ
bàn tay nở ra màu xác nắng

đôi môi tật nguyền ngồi thiền trên quỹ đạo đức tin
những hoang hải mọc mầm nơi hẹn thề cằn cỗi
tiếng nói em trần truồng chỗ nông chỗ nổi
ký ức ám khói bất ngờ phục sinh
em tưới mình bằng lời hát vô ngôn cũng không che được mùi thành thật

nỗi đau âm ẩm giấu mình
em gieo vần qua những câu kinh thánh
mùa đông vuột khỏi em
lần theo dấu vết của một xớ đàn rung rung xưng tụng

19.12.2014

*
ỐI A

Những con chữ tuênh huênh từ khước một phác họa
câu thơ lúng túng gọi mình vượt cạn giữa ngữ ngôn
trở dạ trên một tiếng thở dài như khói thuốc
lọt lòng điệp khúc ối a

gã chán đời ngồi thu lu ôm khư khư cây đàn mục rỗng
gõ vài điệu khóc cười
bằng thanh âm của loài thiên di quên mất lối bình nhiên
mắt ngày vằn lên một tia máu nắng
nỗi khát mặt trời vẫn nhức nhối. Ối a

người đàn bà rừng rực cuộn mình trong lệch xô chăn gối
một ham muốn manh nha phục sinh
chảy vào trong những cơn hừng hực chạm trổ đồi mồi
khát tìm một giấc ngủ ầu ơ
khát tìm một hoàng hôn loang máu đỏ
nhằn nhọc mong mỏi, ối a

đêm vỡ ra một vài khoảng trống
người đàn bà nhầm lẫn con búp bê trên tay là hài nhi
nói cười điên dại
bằng vô ngôn của cơn đau
vài giấc mơ bất chợt cạn
chuồi qua những ngọ ngậy của cơn mê còn sót lại dị ảnh dư thừa
Ối a!

20.12.2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *