có thể mọi tội lỗi đều đi ra từ con mắt
bày biện trò chơi xưng tội trước bóng mình
rượu lên men giả hình phán quyết tôi tan biến
lòng ham muốn khát thèm bừng trỗi dậy
khi lửa tình yêu ngủ vùi trong nỗi cô đơn đầy ngụ ý
em hoài nghi ảo ảnh rạng ngời quyến dụ
nên chưa hề tồn tại giai điệu ca tụng giấc mơ
sự thật thế giới ngả nghiêng và biến loạn
không thể là lời trăn trối được định nghĩa
những ngón tay biết khóc tuôn òa nước mắt
người ta khâm liệm ánh sáng vào không gian
chờ ngày khai mở sự kỳ diệu đầy sợ hãi
với tôi một ký hiệu im lặng
khoảnh khắc bình yên không mụch đích
chậm rãi ngôn ngữ độc thoại bi hài kịch nhân tính
nhưng chẳng biết để làm gì!
vang âm tiếng vọng từ phía hoàng hôn
gọi tên tôi trở về nơi chốn đã từng nương náu
Củ Chi 12/2014