Câu chuyện Tagalau 6. Làm Tagalau, nhưng tôi rất ngán… họp

Tagalau06

Khởi động làm Tagalau, tôi đến gặp và tham khảo từng người một – khoảng 20 người, chứ không “họp”. Họp thế nào cũng hỏng. Chín người mười một ý, ở đó có cả khối ý kiến lãng hết chịu nổi. Song thoại là hay nhất. Khi có đủ 7 người HAIY, tôi quyết.

Tagalau 1 ra mắt ở nhà tôi tại Chakleng, chỉ hơn phân nửa tác giả tham dự, còn lại, anh em đang làm ở các cơ quan Nhà nước: bận. Tôi hiểu, và cảm thông. Sau Tagalau 2, một lần anh chị em Sài Gòn gặp mặt lai rai ở quán bên hông Sở Thú, tôi thử đưa Tagalau ra bàn, mọi người lơ là, tôi im. Tôi lòng hứa với lòng đây là lần cuối cùng. Từ đó tôi không bao giờ nói về Tagalau trước đông người nữa.

Có lần sau buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ của Phú Văn Hẳn, Quang Dũng kéo anh chị em qua nhà Dũng ở Quận 8, Hani nhắc qua Tagalau, 1-2 người có ý kiến này nọ, tôi vội gạt đi. Lần nữa, nhà thầy Lưu Quang Sang ở Tân Bình, không hỏi ý kiến tôi, anh Phutra Noroya bất ngờ đưa Tagalau ra bàn, và có vẻ trách vài người đã không ủng hộ tuyển tập. Ngây thơ thế chứ! Vậy là có sự cố. Tôi đã kể vụ này trong Hàng Mã kí Ức, miễn nhắc lại.

Vậy đó, chường mặt ra ngoài đám đông là hỏng.

“10 năm Hành trình Tagalau” ở Chakleng chỉ là tổng kết, chứ không phải họp. Tổng kết, tiệc tùng, và vui. Còn lại – trước/ trong quá trình làm Tagalau, tôi đến gặp từng người, và song thoại. Tôi chủ động tất cả. Có khi người này không cần biết ý kiến người kia. Tôi hiếm khi bình luận về Tagalau, tôi càng không bình luận về những bình luận. Tôi im lặng nghe, thấu hiểu, và làm.

Dĩ nhiên thái độ quá quắt kia mấy bận khiến anh chị em phiền lòng, nhưng chịu. Buổi sơ kết bàn giao cho thế hệ mới, tôi cũng “trốn”, bởi trước đó tôi đã gặp “riêng” Jalau Anưk, và công việc bàn giao đã đâu vào đấy.

Thế mà lại hay!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *