Nhân [ở Việt Nam có loài phê bình “nhân”] bạn văn Nguyen Van Bon “quan điểm của tôi là không sợ bạn buồn, chỉ sợ không dám nói thật lòng. Tôi nghĩ, với xu thế thời đại và chính sách mị dân của giới cầm quyền, những giải thưởng của anh là do cái tên gốc Chăm của anh.”
Lần đầu tiên có người nói trắng phớ ra như thế trên màn hình vi tính, “thật lòng” – nghe, tôi RẤT KHOÁI. Nên xin phép đùa nghịch xíu, cạnh đó giải oan [cho ai không biết].
Trước năm 1997, không ai biết Inrasara là chàng mỗ nào cả, đùng cái Tháp Nắng – tập thơ đầu tay – giật giải Hội Nhà văn VN. Thì do ổng là Cham rồi, chớ còn gì nữa! Ưu ái sắc tộc mà lị, nảy nòi đâu cái “thiên tài” này. Nhưng rồi 5 năm sau: 2002, tập thơ Lễ Tẩy Trần Tháng Tư giật cái giải này lần hai, kêu châm chế sắc tộc nữa, e có cái gì đó không ổn. Nghe đồn năm ấy có đến 800 tập thơ ra lò, thiên hạ kiện như chơi.
Giữa thế kỉ XX, nhà dân tộc học Pháp [Tây nhé] Paul Mus viết như vôi quệt tường rằng văn học Cham chả có gì đáng nói, bó gọn trong 20 trang là cùng. Thế mà nửa thế kỉ sau, một tay nông dân vô danh tiểu tốt cho ra bộ Văn Học Cham, Khái luận – Văn tuyển ngàn trang [cũng là đầu tay], để nhà CHCPI (Sorbonne) cho ngay nó cái giải thưởng. Tôi nghĩ [dại] nếu tác phẩm này mang tên ai đó, nó cũng xứng đáng.
Ừ kệ, châm chế với ưu ái cũng chịu đi, vì dù sao nó DO-BỞI-TẠI-VÌ đề tài Cham, và cái tay viết nó là Cham nòi.
Thế tại làm sao tạp chí Sông Hương lại tặng cho tiểu luận “Hóa giải và hòa giải ba loài nhà thơ hôm nay” chẳng dính gì đến Cham cả là “Tác phẩm hay của năm”? Rồi tại mần răng mạng Tiền Vệ [hải ngoại nhé] trao tặng thưởng “Tác phẩm hay trong Tháng” cho chùm thơ “Chuyện Tôi” rất riêng tây? Có ai dám cãi lại BBT Tiền Vệ với Sông Hương không?
Ở 2 vụ trên, 95% là không dính dáng gì đến “Inrasara là Cham” rồi. Còn chuyện này mới xứng danh 100%, xin kể cống hiến đồng bào đồng chí và các bạn giải trí.
Năm 2004, tôi đứng tên Inrasara, cạnh đó lập email khác lấy bút danh nữ [Kinh 100%] gửi thơ đăng trang mạng ở Úc [không phải Tiền Vệ, xin giấu tên ở đây, vì nó khá buồn cười]. Cuối năm, mạng này bình bầu 2 tác phẩm hay trong năm, lại bầu trúng ông Inrasara và nàng Inrasara-giả. BBT về nhà tôi tận quận 4 trao cái giải: tấm bằng, đồng hồ và… 50 đô Úc, và – dĩ nhiên, đòi gặp cô nàng kia trao giải để biết nhau luôn. Tôi nói nàng nông dân đang nhổ cỏ ở quê xa lắm, thôi để Sara cầm giùm, bà con vào mình gửi cho nàng xài Tết.
Chuyện giải thưởng còn nhiều tập nữa, chương trình xin ngưng ở đây…
[THAM KHẢO: Gặp trường hợp phân biệt đối xử (không phải vụ bạn Bổn ở đây), trăm phần bạn Cham của tôi giận dữ, phản ứng hay mặc cảm bỏ đi không chơi, tôi ngược lại – rất KHOÁI. Khoái và đùa nghịch. “Chàm Nhome” là từ dễ oánh nhau nhất, tôi lại mang nó ra đùa. Khai lí lịch miệng, tôi bảo: Họ và tên: Phú Trạm, sinh năm 1957, dân tộc Chàm Nhome!
Năm lớp 12 Trường Nguyễn Trãi, lớp chuyên Văn 58 mạng toàn Kinh; còn tôi Cham duy nhất, lại là dân Pháp văn [cũ] duy nhất qua học lớp Anh văn [mới], tháng đầu điểm ở lại 0-1-2. Ảnh hưởng thành tích lớp như bỡn. Mọi người nhìn tôi ái ngại, ông thầy tiếng Anh thương tôi ân cần hơi quá. Tôi nói, thầy chớ lo cho em, tháng sau em điểm trung bình, tháng thứ ba em là số 1. Rồi, không cần qua tháng thứ ba, tôi thực hiện đúng lời hứa! Và không chỉ tiếng Anh…
Tôi vào khoa Văn – ĐH Sư phạm, mươi ngày sau cãi ông thầy về Khổng Tử, tôi “thi” qua lớp Anh. Nửa năm sau cãi thầy tiếp, tôi thôi học luôn… cho đến hôm nay.]
Chuyện này tôi kể trong Hàng Mã Kí Ức rồi, kể lại hết hứng.