Rất nhiều nhà thơ, một khi tìm ra giọng riêng của mình, đã trụ hẳn ở đó. Từ đó họ mở rộng thêm: đề tài hay giọng điệu – làm trương nở ra – nếu có thể nói thế, chứ ít khi thay đổi. Tôi ngược lại, mỗi tập thơ là mỗi thay đổi. Thay đổi bằng thể nghiệm: phong cách mới, thậm chí – hệ thẩm mĩ nghệ thuật mới. Tôi không cho nó hay, nhưng đó là cách phiêu lưu, của sáng tạo.
Từ Tháp nắng của lãng mạn hậu thời đến Lễ Tẩy trần tháng Tư hiện đại, là cả một bước chuyển đổi. Nó lạ lẫm đến vài nhà phê bình từng yêu Tháp nắng, nay quay sang chê bai Lễ Tẩy trần. Ba năm sau tôi làm khác tiếp: Chuyện 40 năm… Một bạn thơ từng ca tụng Lễ Tẩy trần đã không ngần ngại mạt sát nó. Rồi từ loại thơ tân hình thức của Chuyện 40 năm sang tập Ở nơi ấy [thơ thời cuộc], là một bước ngoặt khác nữa. Ở đây tôi đã vận dụng triệt để thủ pháp hậu hiện đại vào thơ thế sự.
Sáng tạo là niềm vui. Khám phá ra giọng thơ của mình, là vui. Tìm thấy nó, rồi thay đổi nó khác đi, cho nó thành đa giọng điệu, đa phong cách – thì càng vui hơn nữa.