Việt Nam hôm nay chưa có diễn đàn/ không khí tranh luận học thuật đúng nghĩa, tôi đã vài bận phát biểu đây đó như thế. Thế nên, không ít lần tôi tạo/ tranh thủ sân chơi/ diễn đàn để mọi người trao đổi, tranh luận. Cả chính thống lẫn phi chính thống.
Hai buổi thuyết trình ở Ninh Bình và Đồng Nai do Hội đồng PBLL Trung ương tổ chức, thay vì như đa số diễn giả khác: thuyết xong, cho địa chỉ email, để về nhà thính giả “hỏi bộ trưởng trả lời”; tôi ngược lại – chỉ dành nửa thời gian thuyết trình, nửa còn lại thính giả trao đổi, phản biện trực tiếp.
Chính thống là vậy, phi chính thống càng thoải mái hơn. Mới nhất, Tuần thuyết giảng và Workshop của tôi do Sàn Art tổ chức tại Sài Gòn, tôi cũng giữ cách làm đó trước hơn trăm người nghe. Dù đây là cách làm ẩn chứa nhiều nguy cơ, nhưng tôi nghĩ chỉ thế thôi buổi thuyết giảng mới hứng thú, và cơ hội mang lại hiệu quả thiết thực.