Cái TÔI đáng ghét? 08. Inrasara… chánh trị

1. Năm 2004, trong cuộc lai rai bạn bè ở quận 4 gần nhà, Tuấn Huy bất đồ đưa ra cái nhận định cắc cớ về tôi: – “Cháu thấy Cham mình chú Sara mới chính trị siêu”. – “Có lẽ vụ này cháu hố rồi đó”, tôi đùa cho qua chuyện. Trà Vigia giơ cả hai tay phản bác: – “Lầm to! Chàm mình kém nhất về chính trị phải là Sara. Nếu không nói là nhất thế giới”.

Nhớ, thuở tôi 25 đang làm ở Ban Biên soạn sách chữ Chăm, giáo sư toán ở Đại học Đà Lạt (thầy Thông?) chiều nọ ghé Ban, đang chuyện bao đồng, bất ngờ trỏ vào tôi, tuyên: – “Tay này mới chính trị, còn bác” – ông trỏ thầy Nguyễn Văn Tỷ – “bản chất nông dân lộ rõ lắm”. Ông tự tin đến cả hai chúng tôi lúng túng không biết đàng mà rờ. Bởi dẫu sao tôi vừa là học trò cũ vừa đương kim cấp dưới ông Tỷ. Tôi nói: – “Vừa vừa chớ thầy, công an ám sát tui mất”.

 

2. Vụ này mới kinh hơn. Ông anh quen biết (xin giấu tên) khi không viết bài phê phán trí thức Cham về văn hóa Cham đăng trên web anh, thế là trên web tôi bà con phản bác lại anh, cấp tập. Anh không xin lỗi, không cảm ơn mà chỉ lẳng lặng… sửa. Tháng sau, anh phone dài cho tôi, tóm: “Anh đã nhiều lần nói với trên, rằng Sara mới nguy hiểm. Nhóm MM hay NQC, cả CHHV chả là gì cả… tay này với ghê… nó mới khả năng huy động lực lượng… mà trên có nghe mình đâu…”. Tôi nói: “Vậy là ông anh điềm chỉ công an tóm thằng em rồi còn gì”. – “Tóm Trạm thì lúc nào chả được, mình chỉ nhắc trên cần hạn chế em thôi”. Trời biển! Tôi mà có khả năng huy động lược lượng? Mà huy động mần gì hở trời!

 

3. Mới nhất: Qua trao đổi qua lại trên FB về văn học, một bạn văn [không hiểu vô tình sao ấy] viết, nguyên văn: “… tôi có cảm giác anh đã đi quá xa khi muốn trở thành một chủ soái văn nghệ và lái thế hệ trẻ non dại theo hướng nghĩ của anh”.

– Ôi là “chủ soái”! Tôi có ý đồ đó hồi nào và ở đâu mô. Từ năm 17 tuổi, tôi say mê mệt Krishnamurti, ông đạo sư đuổi tín đồ như đuổi tà, thì đủ biết. Mà chủ soái để làm gì ở thời buổi này – không hiểu.

– Còn “thế hệ trẻ non dại” là những ai, không hiểu nốt. Tôi yêu thơ tiếng Việt, không biết sao khi có tuổi lại đổ đốn đi mê thơ trẻ, từ đó tôi tiến hành lập biên bản. Mà cánh trẻ có còn trẻ dại gì cho cam, toàn tay cừ không hà, tôi học chúng thì có, chớ gì gọi là Inrasara đi “lái” họ theo hướng nghĩ [có lẽ rất bậy] của mình!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *