Chán kì lạ. Cứ định kì nó lại đến. Hai, ba bận một năm. Nay không hẹn nó lại cứ lên. Cấp tập…
Từ cuối 2007, gần như tôi mất hết hứng nghiên cứu văn hóa Cham. Nghiên cứu quá khứ để mà chi, khi thế giới sắp nổ tung? Biển Đông, khủng bố, tự thiêu… đang xảy ra vô thiên lủng ngoài kia. Và gì nữa? Thế là tôi lao vào viết thơ thời sự. Tập Ở Nơi Ấy [Thơ Thời Cuộc] xuất hiện trên Tienve.org, vì lẽ ấy.
Cũng may, tôi còn chút hứng thú với tiến trình thơ Việt. Nguyên nửa tháng Tết 2009, tôi đóng cửa viết về 18 khuôn mặt thơ hậu hiện đại Việt. Mỗi ngày một nhà, có khi hai. Thêm một bài khảo luận dài nữa. Tập Thơ Việt, Từ Hiện Đại Đến Hậu Hiện Đại, là hệ quả của chán này.
Thế rồi, khi Quốc Hội thông qua Dự án Nhà máy Điện Hạt nhân, tiếp đến là sự kiện Hoàng Sa – Trường Sa kì 2, tôi gần như mất hứng hẳn với văn chương chữ nghĩa. Viết để mà gì? Không gì cả! Cảm giác thế giới mong manh sáp gần như có thể sờ mó được. Hai năm qua, tôi chỉ còn biết viết tùy bút. Hoặc tiểu thuyết theo dạng lắp ráp “hậu hiện đại” (như Tcherfunith, Palei Có Gì Lạ Không Em?…). Và không gì khác.
Hôm nay chán lại đến. Tính mở Inrasara.com lại để buộc mình mỗi ngày viết mỗi chương tiểu thuyết ấp ủ từ lâu: Đi Tìm Bản Trường Ca Bỏ Hoang, như năm ngoái với Palei Có Gì Lạ Không Em?, nhưng rồi tắt! Không nhúc nhích được tí ti…
Chán thế chứ!