Ở “Câu chuyện văn học Việt Nam 06. Đạo thính đồ thuyết (Đôi lời với nhà văn Nhật Tuấn)”, tôi đã phạm sai lầm khá to! Có thể nói, đây là lần đầu tiên tôi phạm phải sai lầm mang tính nguyên tắc như thế này trong học thuật.
Chuyện là như thế này:
Biết tên nhà văn Nhật Tuấn, nhưng tôi chưa hề đọc bất cứ dòng nào của anh. Như đã nói, khi một bạn thơ cho tôi cái link đọc 3 bài anh viết về chuyện ngoài lề Văn học Việt Nam có nhắc và phê phán tôi, tôi đọc đúng 3 bài đó, và “làm việc”. Tiếc cho tôi là, nếu tôi chịu khó dò đọc thêm khoảng 5-7 bài nữa cùng serie, tôi sẽ không bao giờ động bút. Trưa nay, từ trang ABS tôi theo link đọc bài mới trên Blog anh, ở đó anh động đến Nguyễn Viện, Vi Thùy Linh, Dương Tường, Tiền Vệ… với bao nhiêu chuyện ngoài lề, tôi mới ớ người ra.
Lâu nay tôi làm việc chủ yếu trên văn bản, và chỉ trên văn bản – không gì khác. Đọc bài phê bình của tôi, khó tìm thấy tác giả tôi đề cập kia có đời tư thế nào, quan hệ trong đời sống ra sao, vân vân… Tôi rất sợ lối viết phê bình, bình tán kiểu như của Nhật Tuấn. Cho nên tôi tự dặn lòng mình, khi gặp trường hợp như thế này nên kính nhi viễn chi. Và tôi đã giữ đúng nguyên tắc đó. Thế mà hôm nay…
Tôi xin mạn phép bà con và độc giả cho tôi xóa bài “Câu chuyên văn học Việt Nam 6.”. Và xin một tiếng đại xá!