Vĩnh Thông: Thơ 02

BƠI

 

Tôi bơi

Trong bóng tối ẩm thấp

Tìm ánh lân tinh

Thắp sáng đời.

 

Tôi bơi

Ký ức mòn mõi giữa phố

Nơi từng ra đi

Bàng bạc.

 

Tôi bơi

Bằng hai tay gầy guộc

Mở ra nhiều giấc mơ

Nói lời thinh lặng.

 

Giữa muôn mặt người – Tôi bơi

Trăng khuyết hao làm chứng.

 

* * *

 

THỨC GIẤC MÀU TRẮNG

 

Thức giấc muộn

Muộn đêm

Chập choạng

Căng mắt trườn khe cửa hẹp

Thấy nỗi buồn lăn không nghe gió gọi

Một màu trắng xác xơ.

 

Thức giấc cạn hứng những đáy mắt trôi

Sau cơn mơ đổ đầy khuôn ảo

Lũ đom đóm trước sân nhà

Trơn trợt trên vũng buồn im tiếng

Lấp cuộc di cư lãng quên

(Cuộc di cư chít chi khăn tang trắng).

 

Chưa ngủ

Thầm thì ngày chưa lăn qua vòng quay mới

Chỉ có màu trắng hắc mùi lưu cữu

Đọng khóe mắt nhừ mỏi.

 

Đêm thức giấc – không tên

Đâu cần định nghĩa.

 

* * *

 

CỬA KHÉP

 

Cánh cửa khép rồi

Không thấy nhau qua tấm gỗ nâu sẫm

Không nghe nhau qua tấm gỗ nâu sẫm

Trạng thái lạc nhau

Buồn đến vậy !

 

Cánh cửa khép rồi

Người con gái một mình đêm mưa ngoài kia

Chơi vơi giữa phố vừa trở giấc

Có vệt sáng loang dài hun hút

Tìm bắt

Mong manh.

 

Cánh cửa khép rồi

Người yêu chẳng còn đợi nhau

Căn phòng cũ siết nỗi đau còn cũ

Một mình loay hoay những trò chơi nhạt

Lắp ráp số phận người.

 

Cánh cửa khép rồi

Im ỉm chờ đêm mưa qua mau

Mai ai sẽ mở ra ai đón ai

Ngày mới.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *