Vĩnh Thông: Thơ

BẮT MƯA

 

Đêm lại trở về

Với những bàn chân mưa

Chạm phố.

 

Tháng Mười sũng ướt

Rơi vãi nhiều hạt li ti thở

Nhiều đốm sáng vàng vọt.

Khắc khoải những tia nhìn sóng sánh

Những nụ môi phập phồng.

 

Ta bắt cho mình

Nhiều hạt mưa chơi vơi

Giữ đó mà không hề buông được

Bỏ đó mà không sao rơi được

Vẫn âm vọng hoài

Phía mù sa.

 

Những hạt buồn

Còn lơ lững

Phía bờ ta.

*

XUYÊN ĐÊM

 

Mang cô đơn

Làm hành trang xuyên đêm

Người hát khúc bi ca

Ngôn từ ảo

Sân ga hiu hắt vào thu.

 

Mang cô đơn

Làm chứng nhân xuyên đêm

Ám khói quán vỉa hè

Cay mắt

Người đi xa có còn trở lại ?

 

Mang cô đơn

Làm dự trù xuyên đêm

Gãy nứt tính toan

Vụn rã hành trình

Lạc lõng cung đường vô định.

 

Tôi có còn những cô đơn bất tận

Với người

Mang về trong đêm ?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *