Ngọn gió thơm nồng nàn hương mười bốn
Hai mấy năm bề bộn của tôi ơi
Về nhặt lại những lời bay trong gió
Cá chuồn đêm vời vợi trái mít non
Tay trong tay xóa vòng tròn trên cát
Cánh hải âu bay lạc sải nước non
Biển sóng lớp cho linh hồn nông nổi
Lời thì thầm son rỗi với hư không
Râm mát trưa bông hạ trắng trên đồng
Nhành phong lan tím hồng đời ban tặng
Cây bàng già lẳng lặng đứng trong mơ
Non nỏn xanh,tươi bến chờ bến đợi
Rồi những ngày em nép với thiên nhiên.
Thơ và đời! Cái gì thật và cái gì không thật. Hư hư…ảo ảo…Cuộc sống đầy những bon chen, vàng thau lẫn lộn. Câu hỏi và cuộc sống đời thường nhiều lúc không tìm thấy câu trả lời; tình người nhiều khi chìm trong cơn sóng thực dụng giữa cuộc đời. Người biết làm thơ thì đắm mình tìm thiên đường trong những hoa, lá, trong cảm xúc thăng hoa…người ko biết làm thơ đành để mình trần trụi cho cuộc đời lăn lăn lăn…ko biết đâu là bờ bến.