Hôm qua, Chay Mala tui vừa cãi nhau om xòm với một nhà nghiên cứu trẻ. Xin chép lại để bà con suy xét.
– Ông nghiên cứu tháp mà mấy rày người ta phục chế, tôn tạo tháp đến rách rưới, cửa tháp thì mở ào ào bất kể ngày lành tháng tốt, mà ông chẳng có một lời kêu ca, hỏi ngày mai ông lấy gì mà nghiên với cứu? Lượm mấy viên gạch vụn mà nghiên cứu à?
– Thì em tạt sang nghiên cứu văn học Chăm.
– Khá lắm, khá lắm. Nghiên cứu văn học rồi ông bỏ đó chẳng làm ra mấy tập cỏn con cho trẻ con học, thì thế hệ mai hậu biết gì về văn học truyền thống để gọi là tiếp bước ông bà tổ tiên?
– Ui vụ đó bác Inrasara làm rồi, tụi em chỉ chuyên tâm nghiên cứu thôi.
– Dè, dè… lảng thế là hổng được đâu. Tiếp nè, hỏi ông nghiên cứu Ghur mà đất Ghur bị lấn chiếm, lấn mãi đến hết đất, thì mai này ông lấy Ghur đâu mà nghiên cứu nữa. Ông trả lời Mala tui sao đây?
Nào, sao lại câm họng thế…