báo Thể thao & Văn hóa Chủ nhật, 9-2-2014
(Thethaovanhoa.vn) – Inrasara vừa xuất bản cùng lúc hai cuốn tiểu luận – phê bình về văn học Việt đương thời, với góc nhìn thẳng thắn, mới mẻ và nhiều phát hiện.
1. Đó là tập Nhập cuộc về hướng mở (NXB Văn học, quý 1/2014) và Thơ Việt – Hành trình chuyển hướng say (NXB Thanh niên, quý 1/2014). Anh cũng đang chuẩn bị xuất bản tập tiểu luận – phê bình Thơ Việt, từ hiện đại đến hậu hiện đại. Ba cuốn này được viết theo tinh thần lập “biên bản” văn học, nghĩa là không muốn “giết lầm” và cũng không muốn bỏ sót.
Trong tập Thơ Việt – Hành trình chuyển hướng say có những bài đáng chú ý như: Thơ Việt, từ hiện đại đến hậu hiện đại; Nhận diện các trào lưu thơ Việt đương đại; Toàn cầu hóa và cơ hội cho văn học Việt Nam; Phê bình văn học: hội chứng rên rỉ và đổ thừa; Việt Nam thơ, vùng trũng hay cường quốc?; Lạc hậu bình phương, mâu thuẫn lập phương…
Còn trong tập Nhập cuộc về hướng mở thì có các bài: Văn học trong thời đại toàn cầu hóa, trường hợp Chăm; Và để làm gì, thi sĩ…?; Lặn sâu vào dân tộc, tự tin mở ra hướng hiện đại… Cũng cuốn này, trong lời mở, có đoạn: “Văn chương không phân biệt ngoại vi hay trung tâm, dân tộc thiểu số hay đa số, giàu hay nghèo, trung ương/địa phương, chính lưu/ngoài luồng, trong nước/hải ngoại… Các phân biệt giả tạo từng xảy ra và thao túng tinh thần và trang viết của nhà văn”.
Cái lối viết theo kiểu lập biên bản này có thế mạnh là không nghi kị hay e dè bất kì chủ đề nào, nên có được cái nhìn tương đối bao quát và khách quan. Nó cũng nêu ra được nhiều vấn đề mà lâu nay thường vắng bóng trong các tác phẩm phê bình các tác giả khác, nên đã gián tiếp chỉ ra rằng văn học Việt hiện nay cũng không đến nỗi đơn điệu, thiếu vắng tác giả. Để cuối cùng cũng đặt ra câu hỏi thăng chốt: Tại sao chúng ta không tự tin nhập cuộc? – như trong tiểu luận Giải Nobel cho văn chương Việt Nam, tại sao chưa? đã đề cập một phần khá rõ.
2. Inrasara vốn làm thơ và nghiên cứu văn hóa Chăm, vậy tại sao gần đây anh dành nhiều thời gian viết phê bình văn học, một công việc vốn dễ bị ghét?
Inrasara thẳng thắn và không ngại va chạm: “Đơn giản lắm, ta đang có một nền phê bình bệnh hoạn, nền phê bình có nguy cơ kéo sáng tạo văn chương Việt rơi xuống vực. Tôi đã từng điểm danh chúng qua bài Gọi tên căn bệnh phê bình hôm nay. Không phải không có người nhận ra, nhưng hiếm ai có cái nhìn phản tỉnh – nhìn từ trong, mà xu hướng nhìn ra ngoài. Để không làm gì cả, mà chỉ biết rên rỉ và đổ thừa. Dĩ nhiên trước tôi, không ít người thấy và gọi tên chúng, nhưng họ chưa đẩy tới cùng, để mổ xẻ tận căn mấy hiện tượng kia. Cho nên, nền phê bình cảm tính, giả dối và bất công đang cần đến lưỡi dao sắc hơn”.
Anh không giấu tham vọng: “Khởi động phê bình lập biên bản, tôi có tham vọng khiêm tốn là đòi lại sự công bằng cho mọi trào lưu văn học. Tôi nghĩ, chỉ thế thôi, văn học Việt Nam mới cơ may hội nhập”.