Từ Phê bình lập biên bản đến Phê bình mở

Nói chuyện với nhà thơ – nhà phê bình Inrasara.
Báo Văn nghệ trẻ, số 35-36, 2009.

PV: “Phê bình lập biên bản”, thuật ngữ anh tạo ra này vừa gợi tò mò nhưng cũng đã gây không ít dị ứng? Bởi lâu này, cụm từ lập biên bản chẳng có gì liên quan đến văn học cả. Cố tình như vậy, anh có ý gây sốc cho người đọc không?
Inrasara: “Phê bình lập biên bản”, Đặng Thân đùa rằng chỉ riêng thuật ngữ này thôi cũng đủ tư cách đưa Inrasara vào văn học sử… Việt Nam rồi! Ngược lại, một vị phó giáo sư [chưa nắm đầu đuôi sự việc] đã có đến hai bài báo lê thê chê trách nó. Thuật ngữ này được đẻ ra có nguyên nhận xa và gần của nó.
“Lập biên bản có nghĩa là chấp nhận mọi hiện tượng văn chương xảy ra trong thời đại ta đang sống. Bày nó ra như nó là thế, tìm hiểu triết lí trên đó thơ văn đó nảy sinh… Các quan điểm sáng tác ấy chưa hẳn đã cùng lối nghĩ của tôi hay tôi đã đồng tình hoàn toàn với nó, nhưng tôi cố gắng nhìn nhận nó như nó là thế” (báo Văn nghệ, 24-5-2008).
Nghĩa ra nó được sinh ra do có vài hiện tượng văn chương bị ghét bỏ, từ chối hay đối xử phân biệt. Có thể cho đó là “tai nạn” nghề nghiệp, như một vụ tai nạn giao thông, bổn phận của tôi là ghi nhận đủ đầy chúng.

PV: Nhưng nếu chỉ có thế thì nó chẳng nói được gì nhiều. Nó đã chẳng gây ra sự quan tâm đáng kể, như nó đã. Anh có thể triển khai hàm nghĩa của cụm từ này…
Inrasara: Vâng. Phê bình lập biên bản bao gồm ba loại, nói khác đi, nó được tiến hành theo ba hình thức khác nhau: Bàn tròn văn chương, Biên bản lập chậm và Phê bình [như là] lập biên bản.

1. Bàn tròn văn chương
PV: Bàn tròn văn chương, tôi có biết về sinh hoạt văn học này ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam qua bài viết “Bàn tròn văn chương qua ba kì phiêu lãng” (báo Văn nghệ số 48, 2-12-2006). Đây có phải là sáng tạo mới của riêng anh?
Inrasara: Không. BTVC là đề xuất của nhà văn Phan Thị Vàng Anh, thành viên Ban chấp hành phụ trách Ban Sáng tác trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam, trong ý định xây dựng đội ngũ nhà văn trẻ nòng cốt hiểu biết và có khả năng trình bày về chính công việc của mình: nghề văn. Ý định này đã gặp ý tưởng của tôi về “lập biên bản” văn chương trong năm, nên chúng tôi nhất trí cao về nó. Thời gian đó Vàng Anh đang sống ở Hà Nội, nên ủy quyền cho tôi chủ trì và triển khai BTVC.

PV: Anh có thể nói rõ hơn về nội dung sinh hoạt của BTVC…
Inrasara: BTVC thu hút nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà báo đủ thành phần, lứa tuổi hưởng ứng; số lượng tăng lên sau mỗi kì. Dù tiêu tốn của nhân dân rất ít (300.000 đồng/ kì) nhưng có thể nói BTVC hoạt động khá chuyên nghiệp và vui vẻ. Rất hiếm người bỏ hội trường ra ngoài dở chừng. Đề tài do chính thành viên chọn, Văn bản được gởi cho tất cả mọi người qua thư điện tử, Biên bản tốc kí được mọi người xem và sửa lại, cuối cùng mọi thành viên đều nhận được Biên bản chính thức. Vô vị lợi và vô tư, dân chủ và chuyên nghiệp là tinh thần quán xuyến suốt 7 kì.
Đề tài có thể là một tập thơ (Ngô Thị Hạnh, Vương Huy), một bài thơ (Lê Vĩnh Tài), một tập truyện ngắn (Nhật Chiêu), một tác giả (Cát Du), một trào lưu văn chương (hậu hiện đại) hay một hình thức công bố tác phẩm (văn chương mạng) – không phân biệt tác phẩm đó xuất sắc hay không.

PV: Không phân biệt hay hay dở, tại sao? Tôi biết có nhiều nhà văn khen ngợi sinh hoạt của BTVC hay và chuyên nghiệp, nhưng cạnh đó cũng có vài người cảm thấy tiếc rằng có vài tác giả tác phẩm chưa xứng đáng được ưu ái mang ra thảo luận.
Inrasara: Tinh thần phê bình lập biên bản vô phân biệt là vậy. Bởi nếu đó là tập thơ trung bình, BTVC thảo luận về cái trung bình đó, rằng nó trung bình thế nào, tại sao như thế, cuối cùng nó có gì khác so với trung bình tương cận không? Nghĩa là BTVC vẫn có thể rất hay, cả khi bàn về tác phẩm dở.
Tôi gọi các nhận định ở Bàn tròn văn chương là Lập biên bản [như là] phê bình. Các thành viên nhận định và phê bình một tác phẩm, một vấn đề hay một trào lưu văn chương đương đại, như kiểu tập thể phê bình. Biên bản BTVC là bản ghi chép trung thực và đầy đủ các nhận định đó. Tiếc rằng, có vài thành viên đã hiểu lầm rằng BTVC lập ra để lăng xê cho tác gả, PR cho tác phẩm nào đó, nên sau kì 7, khi tôi rời bàn chủ trì, đã không còn ai nối tiếp.

PV: Anh có thể đánh giá sơ bộ về cái được và chưa được của nó…
Inrasara: Sau kì 7, tôi làm cái sơ kết: Chúng ta được ba thành công nhỏ, nhưng từ đó vỡ ra một thất bại lớn. Ba thành công là: Thành công trong tập hợp đa thành phần, đa xu hướng sáng tác, nhiều lứa tuổi khác nhau với số lượng người tham dự ngày càng tăng để thực sự cùng bàn về văn chương đương đại; đề tài hay tác giả – tác phẩm của Bàn tròn được chọn tự do, vô phân biệt; thành viên thảo luận tự do trong một không khí cởi mở, vô ngại; tự do nhưng có trách nhiệm, vì ý kiến của bạn được ghi vào Biên bản. Là ba điều chưa từng xảy ra trước đó. Nhưng thất bại lớn nhất và duy nhất của BTVC là chất lượng của ý kiến. Cứ đặt 7 Biên bản BTVC cạnh Bốn cuộc thảo luận của nhóm Sáng Tạo, sự chênh lệch là rất lớn. Đó là vật chứng không thể chối cãi về tầm ý thức về nghề của nhà văn nhà thơ hôm nay so với nhóm Sáng Tạo. Trong khi tuổi trung bình của ta gấp rưỡi thế hệ trước ở thời điểm họ thảo luận, và ta đi sau họ đến non nửa thế kỉ!

2. Biên bản lập chậm
PV: Thế còn Biên bản lập chậm? Thêm một thuật ngữ lạ anh tạo ra. Dĩ nhiên tôi biết nó ra đời có nguyên do của nó.
Inrasara: “Thất bại” với BTVC, tôi quay sang tập trung làm biên bản về các cuộc Hội thảo văn học, Cà phê sách,… mà tôi gọi là Biên bản lập chậm. BBLC ghi trung thực cuộc văn chương xảy ra, không thiếu sót ý kiến, chi tiết, không đưa ra nhận định chủ quan thiên kiến, lệch lạc. Các cuộc đó hoặc tôi viết lại sau khi làm chủ trì hoặc tôi ghi tốc kí khi tham dự.
“Sau mỗi cuộc hội thảo lớn nhỏ, luôn có các cách đưa tin và nhận định khác nhau. Cafe Văn học tháng 7 của Hội đồng Anh không là ngoại lệ. Đã có 5-6 bài báo ngắn về cuộc này. Người đọc cũng sẽ tiếp nhận và hiểu nó mỗi khác, chắc chắn thế. Theo tôi, tốt hơn cả là ta cứ ghi biên bản: cụ thể, chính xác, đầy đủ. Sự việc sẽ nói lên tất cả. Là người trong cuộc, tôi thử “lập biên bản” hội thảo này. Và để biên bản không rơi vào chủ quan hay thiếu sót, tôi có tham khảo ý kiến và trí nhớ của vài người tham gia” (“Biên bản lập chậm”, Càfê Văn học của Hội đồng Anh tháng 7-2007, Vanchuongviet.org, 9-7-2006).
Tôi gọi đó là Lập biên bản & [sau đó] phê bình. Bởi sau mỗi Biên bản là một nhận định ngắn về nó. BBLC chỉ nhằm phục vụ cho nghiên cứu riêng, nên chúng ít “kiêng nể” hơn cả. Ngoài vài bạn văn thân thiết, tôi không ý định đưa ra thông tin đại chúng.

3. Phê bình lập biên bản
PV: Tôi hiểu ý của anh. Còn Phê bình lập biên bản? Đang viết văn làm thơ, đột ngột anh quẹo sang phê bình, và đã để lại dấu ấn nhất định. Trong bài “Thơ văn trẻ Sài Gòn ở đâu”, anh có viết:

“Người mới nhập làng phê bình như tôi, cũng không được ủng hộ. Dăm năm qua, tôi thử “lập biên bản” hiện trạng văn chương đang xảy ra tại thành phố đông dân nhất nước này… Hơn nửa trăm bài cả tiểu luận lẫn phê bình, nhưng chúng xuất hiện ở tận đâu đâu chứ không ở Sài Gòn” (Văn nghệ trẻ, số 45, 11-11-2007).

Anh làm phê bình xuất phát từ bức xúc ấy thôi, hay từ đâu nữa?
Inrasara: Mươi năm qua, nhiều khuôn mặt thơ mới xuất hiện, nhiều trào lưu thơ mới ra đời, có khi khác lạ hoàn toàn với cái đang xảy ra, điều lâu nay ta quan niệm đó mới là thơ. Tìm hiểu tinh thần con người thời đại nói chung, và văn chương nói riêng thì không thể bỏ rơi chúng, miệt thị chúng. Tôi không cho phong trào văn chương thời thượng nào đó thì tiên tiến hơn cái có trước, không cho hậu hiện đại thì tiến bộ hơn hiện đại, tượng trưng thì lạc hậu so với siêu thực. Mỗi trường phái văn nghệ đều có thể hiến tặng cho nghệ sĩ một cách biểu hiện khác. Chúng góp nhiều chiều nhìn để làm phong phú cuộc sống tinh thần của nhân loại. Nhìn văn học trong tiến trình và biến trình của nó – từ một tác giả, một nhóm tác giả cho đến một trào lưu – là cái nhìn khả dĩ hơn cả.

PV: Thế là anh lập biên bản, không phân biệt hay dở, tốt xấu? Vừa yêu Trần Ngọc Tuấn (cổ điển), bên cạnh thích Mai Văn Phấn (hiện đại) lại đi khoái Vũ Thành Sơn (hậu hiện đại), như vậy có bất nhất không?
Inrasara: Mươi năm qua, bao nhiêu là trào lưu ra đời, phát triển và tàn lụi. Ai biết đâu là hay đâu là dở? Không thể đứng ở lập trường hệ mĩ học này để phê phán các sáng tác thuộc hệ mĩ học khác được. Lập biên bản nghĩa là không loại trừ. Bạn cho là bất công khi báo chí chính thống không đăng thơ hậu hiện đại của bạn, thế hỏi có công bằng không, nếu bạn muốn loại bỏ thơ “áo trắng” hay thơ Đường luật ra khỏi cuộc sống văn chương?

PV: Đến nay, anh đã lập bao nhiêu biên bản rồi?
Inrasara: Hơn trăm tác giả – tác phẩm đủ loại, từ thơ truyền thống đến hậu hiện đại, từ thơ đổi mới đến thơ hậu đổi mới,… Không thuần nghiên cứu, cũng không hẳn phê bình mà cư trú lấp lửng giữa hai món này. Tạm gọi nó là Phê bình [như là] lập biên bản.
Phê bình này ghi nhận một trào lưu hay một bộ phận văn chương: về thơ nữ, thơ dân tộc thiểu số, thơ của các cây bút Chăm mới xuất hiện. Vân vân. Về tác giả hay một tác phẩm thuộc nhiều hệ mĩ học khác nhau. Với loại phê bình này, tôi cố gắng bày nó ra như là thế, đứng trên cơ sở hệ mĩ học của tác giả để đánh giá chính tác phẩm đó. Nghĩa là không từ hệ mĩ học này phê phán sáng tác thuộc hệ mĩ học khác. Tôi nghĩ chỉ như vậy mới đảm bảo sự công bằng cho mọi trào lưu văn chương. Chúng không loại trừ nhau mà cùng tồn tại để thúc đẩy nền văn học tiến bộ.

PV: Đồng ý. Rồi sẽ còn loại phê bình nào nữa ra đời, ngày mai?
Inrasara: Tôi vừa xong bản thảo cuốn 12 khuôn mặt mới, là tập thứ tư trong bộ tứ Thơ Việt đương đại tôi làm từ vài năm qua. Sau trào lưu hậu hiên đại, khoảng vài mươi khuôn mặt mới xuất hiện, gây cho tôi sự hào hứng đặc biệt. Thời đại khác, thơ phải khác. Thơ khác, phê bình thơ cũng phải khác.
Phê bình lập biên bản không còn có thể đáp ứng được sự phát triển trương nở đến vô cùng loại thơ này, cùng tốc độ cập nhật và tương tác đa dạng và nhanh nhạy của nó. Phê bình cần đến thái độ khác, phương cách khác, tại đó “kiểu tập thể phê bình” như Bàn tròn văn chương chỉ là một gợi ý ở phạm vi hẹp. Tôi gọi đó là Phê bình mở.
Phê bình mở là phê bình của ngày mai.

Sài Gòn, 18-8-2009.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *