(Chuyên đề thơ tân hình thức Việt)
Tôi đã làm khổ cô láng diềng niên
khóa cuối trung học trước khi làm lang
thang. Năm năm nàng chờ, thằng Vang nói
mầy quá tệ làm nó khổ mầy ngủ
ngon ăn khỏe còn nhăn răng cười như
khỉ. Ôi em còn hay đã thành ma,*
hôm nay trời trăng nào biết? Tôi đã
chửi tệ bà nhà quê đáng tuổi mẹ
không một lời bà quay lưng đi dáng
lom khom muốn đổ. Bốn mươi năm bà
quên, tôi thì cứ nhớ. Tôi đã chơi
bóp cổ chú chó con nhà hàng xóm
cho tới chết. Tôi đã bẻ trộm cả
đống măng tre bác người Raglai bạn
nối khố của cha. Tôi đã đánh bè
hội đồng thằng chăn trâu làng bên ăn
cắp lúa bó bác Phôk. Tôi đã trịnh
trọng thử học làm thiền sư rũ bỏ
sau lưng sự đã rồi đã rồi đã rồi
nhưng không thể. Không sự cố nào khiến
tôi đốn ngộ không bài học nào làm
tôi tiệm ngộ. Tôi đã không thể quên
không bao giờ. Bao giờ.
_____________
* Thơ Nguyễn Đức Sơn