39. Đối thoại S & C hiệp 1
C: – Không có tôn giáo nào xấu cả, mọi tôn giáo đều muốn giúp con người đạt đến cái gì đó cao hơn cuộc sống thường nhật…
S: – Đúng lắm, dẫu sao từ nền tảng vẫn có sự khác biệt lớn. Này nhé, tôi có thể đặt vài câu hỏi:
Tinh thần kinh văn của tôn giáo bạn hướng về đâu?
Bạn mở rộng và truyền bá tôn giáo bạn đa phần bằng bạo động với máu hay bằng trí tuệ và tình thương?
Bộ phận elite và bộ phận thấp kém nhất của tôn giáo bạn hành xử thế nào khi bị đối xử bất công?
Tổ chức tôn giáo bạn lập nên để bóp chết năng lực con người hay phát huy tiềm năng cá nhân?
Tôn giáo bạn có góp phần vào sự tự do và công bằng của nhân loại không?
Cuối cùng, mọi tôn giáo đều mưu cầu hạnh phúc cho con người, nhưng hạnh phúc kia được mang đến bằng tin tưởng ngu muội hay bằng tự tri đầy sáng tạo.
C: – Đó chỉ là sự suy thoái của tôn giáo chứ không phải tôn giáo. Suy thoái từ kinh sách, tổ chức giáo hội cho đến phương thức truyền giáo…
S: – Lạ, chính chúng làm nên sự khác biệt của tôn giáo, còn cái cao hơn, cái MỘT ấy là siêu tôn giáo, hay có thể gọi bằng tên nào đó bất kì, chứ không là tôn giáo.
40. Đối thoại S & C hiệp 2
S nói, bằng sự giễu cợt của mình, hậu hiện đại đã đẩy con người vào chân tường. Để hắn nhận ra sự bất toàn của hắn; nhận ra cái biết lỗ mỗ và sự thỏa mãn ngu xuẩn của hắn, hoạt động mò mẫm cùng niềm tin ngây thơ của hắn.
Rồi hậu hiện đại đã dừng lại.
Nơi nào hậu hiện đại dừng lại, Phật giáo có mặt.