* Photo Kiều Maily.
Từ miền Trung, hắn bắc xe đò vào Sài Gòn. Quẩy nguyên ciêt sợ hãi, rao bán.
Hắn vào Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội, không ai biết mua sự sợ hãi để làm gì. Hắn đi vào các Trường Đại học, cả giáo sư lẫn sinh viên đều từ chối đề tài dễ lây lan kia. Hắn tạt qua Chợ Bến Thành thử vận may, mọi người ngơ ngác trước mặt hàng còn quá lạ lẫm. Hắn gõ cửa Hội Văn học – nghệ thuật, cửa văn phòng vừa hé mở, vội đóng sập lại.
Hắn rơi vào nỗi tuyệt vọng, hai lần lớn hơn sự sợ hãi mà hắn mang theo.
Đã trưa, bụng đói lả, hắn ghé quán cà phê cóc, kêu cái đen, ngồi và chờ.
– Ở đây có ai mua sợ hãi không anh? – Hắn đánh liều hỏi anh chàng tóc tai bờm bàn bên cạnh. Thi sĩ vỉa hè, hắn đoán thế.
– Xem cói, – anh chàng nói.
Hắn mở ciêt ra. Thi sĩ vỉa hè kêu mấy thi hữu lại. Vừa nghía qua, họ bảo: – được.
– Nhưng anh em chúng tôi chỉ có thể mua trả góp, – chàng thi sĩ tóc bờm thêm.
Ngần ngừ một lát, hắn nói: – Thôi được, các anh ạ.