1.
Thuở năm hay sáu tuổi gì đó khi
tôi bắt đầu được ông ngoại dạy đọc
Poh Catôy, có thể trước hay sau
đôi chút tôi đã mơ giấc mơ lạ
đời tôi đang trong xứ sở quen thuộc
xa lạ nào đó hầu như tất cả
mọi người không chừa ai đều thấp lùn
già trẻ lớn bé thấp lùn. Bác Phôk
nông dân cậu Thak hói buôn bán dưới
phố thấp lùn anh Khan nghe đồn làm
công chức to lắm dưới Phan Rang thấp
lùn, rất ít kẻ cao được mét sáu
chàng Kung khổng lồ to xác voi hôm
nay bỗng thấp lùn khác lạ, chú nhà
văn nổi tiếng, rồi ai giống cụ Khuon
vĩ đại đang làm nghiên cứu tận Sài
Gòn ông anh họ quý hóa tôi ôi
là nể trọng cũng thấy lùn tịt, cha
tôi lúc thấp lúc cao trông rất hãi
tôi kêu toáng lên thức giấc mơ vẫn
cứ thấp lùn chạy xộc vào nhà trong
soi gương chợt đêm thấy tôi là thấp
lùn đúng tám tấc hay hơn vài phân
gì đó tôi mở to mắt soi đi
soi lại trăm lẻ lần mới đốn ngộ
ra rằng làng nước quỷ thần ơi cả
xóm đang sống bằng đầu gối.
2.
Tôi chạy ào ra ngoài đường la với
ông anh cụ Khuon đang ngồi bằng
đầu gối ông anh bảo thằng này
khùng có muốn tao nổi khùng không
Chạy tới đầu ngõ kêu cậu Thak cậu
đang đứng bằng đầu gối cậu nói mầy
đi chỗ khác cho tao tính toán tao
đang điên cái đầu đây. Chạy ra đồng
mách bác Phôk bấy lâu nay bác theo
cày bằng đầu gối bác nồ chú ngó
roi ‘dong’ này, tôi chạy sang cha sang
ngài nhà văn với chàng Kung với với
với không ai nghe tôi cả không ai
không một. Từ đó tôi bỏ làng đi
lang thang, bằng đầu gối.
3.
Bốn mươi năm sau trở
về tôi vẫn còn nghe
kinh hãi bóng cái đầu
gối như thế như thế
hiện đến đột ngột trong
giấc mơ nào đó trong
xứ sở nào đó.