ĐỊNH QUÁN THỨC CÙNG TA
Đã bao lần ta thầm gọi lại tên
Định Quán !
Nhiều đêm và nhiều đêm như thế
Định Quán xa mờ…
Đêm Định Quán còn ta với thơ
Không buồn nhắm mắt
Có gì rơi có gì rơi
Lá khua, gió bay, sương nghiêng
Hay tiếng thở dài của ai
Còn thức
Là mấy phía mây đen giăng giăng trời Định Quán
Mưa ơi có kịp tỏ bày ?
Cũng như bao lần từng đến vội vậy thôi
Cũng dễ hình dung:
Là mưa đêm – mưa thưa rỉ rả
Mưa cầm chân người trong góc nhỏ
Mưa nhạt nhòa
Thêm một ánh đèn trôi.
Bao lần thương
Định Quán chạnh lòng người xa
Bao lần nhớ
Cơn mưa đêm ướt nỗi niềm.
Riêng mưa cứ thế chung chiêng !
GIẤC MƠ CÁNH ĐỒNG
Khi lấm chấm hạt nắng ngày lấp ló phía trời xa
Đường cày bắt đầu thảo thơm mùi lúa
Là lúc bàn tay ba nặng nề
Nặng nề hơn với giấc mơ cánh đồng ấp ủ…
Giấc mơ là có thật !
Để ngày mới khởi động từ những bàn tay.
Giấc mơ từng thao tức trái cau rơi
Từng thấp thoáng bên vàng trầu nắng trưa nóng rát
Giấc mơ hạt gạo và phù sa
Cộng sinh trên cánh đồng tuổi đời ba trăm năm lẻ
Trở trăn từng đêm
Lặp lại vô hạn lần.
Ngày mai
Mùa màng tháng Tư sẽ kể chuyện giấc mơ
Chướng thổi mùi bùn bay qua vạt áo ướt đầm
Mồ hôi thấm những hạt thu hoạch đầu tiên
Mồ hôi uốn cong những nhánh lúa chờ nảy nở.
Ngày mai
Giấc mơ là có thật
Nụ cười giòn tan rơi vỡ mặt sông
Trôi !
NỖI NIỀM BÊN BIÊN GIỚI
Biên giới Vĩnh Xương
Sáng cuối năm
Phiên chợ ngày không còn lời mặc cả
Chỉ có nắng
Phủ dấu chân ta vừa qua.
Biên giới
Ai thấy nỗi buồn treo mây bạc
Ai thấy tình yêu vừa sang ngang
Đồng bằng gọi lên lời thổn thức
Con cúm núm vừa nghe
Vừa bay qua…
Biên giới buồn, biên giới lặng câm
Ta câm niềm cảm xúc
Trước một Vĩnh Xương sông sắc trắng
Em của ta giờ này đang ở đâu
Đừng để ta nghe tiếng khóc !
Con cúm núm lại bay trở về
Hình như ta vừa giật mình tỉnh giấc
Và lại nghe
Tiếng rơi nước mắt
Như nắng Vĩnh Xương rơi
Vỡ sóng sông Tiền.