Em không thể là loài vô tri giác
Loài chuột hoang chui bải rác nhuốc nhơ
“Vạn vật tối linh ư” em đâu thể lơ ngơ
Ta đang viết đây thì khắc giờ trôi đi mất
Và ta biết có một điều chân thật
Nhớ thương đời ta cất giữ em đây
Và đến khi em chợt ngắm mưa bay
Ta đã có những tháng ngày ấm áp
Ngày nắng dội hay ngày dông bão táp
Có em làm nàng công chúa trong thơ
Có gã lãng tử gọi “đời là giấc mơ”
Ai đã đứng thẩn thờ bên huyệt mộ
Ai cà phê rộn ràng nơi góc phố
Ngắm thời gian đọc thời đại vỡ ra
Cuộc chơi nào rồi cũng đều trả giá
Trước hay sau huyền sử đều giải phân.