(cảm tác từ Phanrang)
Vui sướng chúng ta bị lịch sử bỏ quên
vui sướng chúng ta sống sót
vui sướng chúng ta còn tay bắt, môi hôn cùng những chiều nâng cốc
Vợ bạn còn chưa chịu phận bà mẹ Somali
con tôi còn chưa nếm hận em bé Palestine
mình vẫn còn sướng chán
Hô hoán bảo tồn di sản văn hóa cha ông
mà ở mỗi hành vi mỗi suy nghĩ mỗi ngày
anh miệt mài vùi chôn nó
Mấy đứa hốt bán từng mủng di sản văn hóa cha ông
vẫn sống nhăn sống khỏe
làm sao em có thể tin ở chí cao chí đại của Chúa
Cứ ngỡ văn hóa Champa như thứ xác trâu cho họ bu tới rỉa rúc
nhưng văn hóa Champa đâu phải xác trâu
còn ai muốn làm loài diều hâu thì mặc xác họ
Những bộ mặt nghiêm trang nghiêm nghị
tôi thấy chúng thật nghiêm trọng
bộ mặt cứng đơ núp sau mặt nạ trang trọng
chúng đang giết chết văn hóa và làm thứ văn hoá chết
Thánh địa Mĩ Sơn đã là di sản thế giới
tháp Dương Long vừa được công nhận là di sản quốc gia
ai biết tôi và em đang là di sản của nhân loại
Lịch sử đi nhanh, đi nhanh hơn
nhưng lắm khi cũng dừng chân thở gấp
vậy mà ta vẫn chưa một lần kịp
Đôi lúc giữa tiếng nghiến ken két của bánh xe lịch sử
anh ú ớ giật mình
rồi ngủ tiếp
Mặc cho nhân loại đi tới đi tới
ta cứ vô tư nán lại
cãi vã nhau
Chúng ta bị lịch sử bỏ rơi sau, xa
lúc này đang lọt tọt ở đâu không hiểu
ai trong chúng ta có thể hiểu?
Không đâm nhau chém nhau
sau lưng, ông với tôi bắn phá nhau bằng nước bọt
cả hai đều ngoẻo
Mẹ dạy tôi xem chừng miệng lưỡi con người
người yêu mè nheo tôi đừng hôn ai nữa ngoài em
vợ thì dặn tôi đủ thứ
cha lặng im không nói gì cả
tôi cứ nhớ người những bất trắc tha phương
Không thần Chúa nào leo thang xuống yêu thương con – mẹ bảo
không người kẻ nào cưỡi ngựa đến chỉ dạy con – cha nói
nửa đời hư, tôi mới mơ hồ hiểu
Tôi có ông bạn cao to nhưng ước mơ thì be bé
tôi có người chú thấp bé mà hoài bão lại to kềnh
tôi thấy thật tự nhiên
Hắn có người yêu bé bỏng bồng đảo lại cao cao
bạn gái tôi có cặp mắt to ngón tay thì nhỏ nhắn
tôi thấy tự nhiên không kém.
Đoạn này ông Inrasara viết siêu:
Thánh địa Mĩ Sơn đã là di sản thế giới
tháp Dương Long vừa được công nhận là di sản quốc gia
ai biết tôi và em đang là di sản của nhân loại
Mấy ông Chăm “đang là di sản của nhân loại”, chứ không có sống. Họ cãi nhau, chưởi bới nhau chí chóe cho nhân loại đến nghiên cứu. Và nhà nghiên cứu bảo CHƯỞI NHAU là “bản chất Chăm”!
Ông Nguyễn hay khích nhà thơ Inrasara chống mấy trí thức Chăm, vậy mà hôm nay đi phê phán mấy ông trí thức Chăm chưởi nhau để thành “di sản nhân loại” là sao. Ông có mâu thuẫn không?
Tôi tặng ông đoạn này:
Không đâm nhau chém nhau
sau lưng, ông với tôi bắn phá nhau bằng nước bọt
cả hai đều ngoẻo
“ai biết tôi và em đang là di sản của nhân loại…”
Chẳng cần di sản của ai. Vì nó đã là di sản của cuộc đời!