(cảm tác từ Hà Nội)
đêm cắt từng mùa trăng lập thể
sương siêu thực và em
thế giới nghiêng
xiên
miên
điên
em lăn vào anh
mềm như từng phiến thủy tinh vỡ
ngoài kia
người mù mang hoang tưởng đen đang hát vào thớ đất
có kẻ khát cơn tội lỗi đi về úp mặt vào sông
nước mắt chảy suốt mùa trăng huyền thoại
có kẻ không hiểu vũ trụ là gì
không biết được ta là ai
quánh đặc nỗi kiếp côn trùng
làm cuộc hành trình hoang hoải
đi tìm mình
tìm
mình
giữa đồng cỏ hư vô ngựa non tung vó
hí vang
bật nhớ
quay lại cắn nát nửa trái tim mình
khi không tìm thấy mình để là mình là chính mình
con dế buồn thèm khóc cuối đêm sương
lũ gián khua râu gặm mòn căn nhà cổ
đôi môi cài then từ mùa yêu năm ngoái
mỏng mòng mong
nhảm nhàm nham
cũ cù cu
mu
xù
gù
chỉ còn nắng thôi nôi ngự trị bảng màu
kết dính em vào anh
chết mấy mùa thu sắp đặt
chuột cống viễn du niềm sa mạc rét mướt
đêm cởi nút gồng mình
nhạc sóng sánh điên mê
giao hưởng tượng trưng chờ sáng.