Sáng nọ, làng tôi sanh thứ bệnh rất lạ: đàn ông con trai không dưng đổ xô đi nghiên cứu khoa học. Nửa làng nghiên cứu Xakawi, nửa còn lại cắm cúi soạn từ điển. Chuyện kinh tế gia đình dồn cả lên vai cánh chị em chân yếu tay mềm. Mấy năm đầu, bởi nghĩ khoa học cực kì quan trọng to tát nên quý bà cứ mà vui vẻ yên chí làm lụng! Cho đến khi các vị khoa học kia đòi công sức mình phải được in ra để làng trên xóm dưới biết, thì mới sinh chuyện. Tiền chạy ăn mỗi bữa còn hụt lấy đâu in sách dày tổ chảng? Mà in ra có ma mà đọc!?
Thế là các công trình dày công đành chịu ngâm với chuyền tay nhau mà… ngâm. Quý ông tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, kĩ hơn, vượt trội hơn nữa.
Lại bỗng nhiên, làng có kẻ tính nước cờ cao, nghiên cứu đề tài mà bàn dân thiên hạ chưa từng, đó là mối quan hệ biện chứng giữa củ Kabri và trí thông minh của loài đỉa trâu quê hương. Mọi người ngơ ngáo nhìn nhau. Đồi Kabri khi xưa đã bị chặt trụi, còn loài đỉa trâu tuyệt chúng từ khuya rồi, nhà bác lấy đâu nghiên với cứu? Mà nghiên cứu để làm cái chi? Củ Kabri có cứu đói nổi dân làng không? Trí thông minh của loài đỉa trâu có giúp làng này tránh được nạn thất nghiệp mủng nào cơ chứ?!
– Ơ hay, thế mới gọi là khoa học cao cấp, anh chàng ta tuyên.
Đang bán tín bán nghi, bỗng sau mấy năm bặt tăm, anh chàng đột ngột quy hồi cố hương trình làng bằng tiến sĩ quốc tế. Luận án được in bằng tiếng Camơrun. Làng nước dòm luận án tiến sĩ hệt trâu ngó lính Tây! Nhưng chớ vì thế mà họ không thể không công nhận cái tài năng xuất chúng của kẻ đồng hương.
– Đấy mới là khoa học cao cấp, họ chắc như vôi quệt tường.
Thế là quý ông không chừa ai, bỏ làng khăn gói lên đường đi nghiên cứu khoa học cao cấp. Rồi trở về với rất nhiều loại bằng… tầm quốc tế. Có nghĩa là chẳng ma nào đọc cả!
Vẫn chưa thấm tháp vào đâu. Bỗng có tin đồn là các cu cậu làng tôi từ đó mắc chứng teo chim! Thật hư thế nào không biết, chỉ thấy rằng làng mỗi ngày mỗi vắng bóng mấy cô gái. Họ bỏ làng mà đi. Làng chỉ còn quý bà già với mấy ông đang miệt mài ngày đêm chong đèn… nghiên cứu khoa học.
Vẫn chưa thấm tháp vào đâu. Bỗng có tin đồn là các cu cậu làng tôi từ đó mắc chứng teo chim! KET LUAN RAT HAY .
Hay! Mấy cha nghiên cứu Chăm kiêu hãnh hão huyền tưởng ta đây hơn thiên hạ cứ xách mặt lên trời mà không chịu cúi xuống nhìn đất dưới bàn chân, chán chết. Nên teo chim thì phải. Bó mấy nàng giá thì mấy nàng bỏ đi cũng đúng. Mấy cha nghiên cứu hãy cãi vã nhau tranh ta đây hơn thằng bên cạnh…
Lâu hổng thấy Chay Mala xuất hiện cũng nhớ nhớ