Trích trong tập thơ: Hầu chuyện tiền nhân, vừa xuất bản, 2012
Hầu rượu cụ Đào (1)
Nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú đã ra về
Chỉ còn lại áo mão vua quan lành lạnh
Sân khấu trống không
Con kính cụ chung này.
Đào Tấn chau mày: ngươi tỉnh hay say
Sao lại mê hát bội
Biết chăng “Sóng vỗ ngọn tùng”? (2)
Gian thần, tiết nghĩa, hiếu trung
Thời nào chẳng có!
Câu hát khách ngàn năm vẫn tỏ
Điệu nam ai ở mãi lòng người.
Ta nhìn lên… hình như cụ mỉm cười
Nâng ly nhè nhẹ
Chén lại chén qua
Ta – ngất ngưởng…
Bỗng gió rít từ bốn phương tám hướng
Đá chạy
Cát bay…
Gươm chốn cầm ca ai để lại nơi này!
(1) Đào Tấn: Danh nhân Văn hóa; Hậu tổ tuồng
(2) Câu hát nam của Đào Tấn viết trong vở “Hộ Sanh Đàn”:
“Lao xao sóng vỗ ngọn tùng
Gian nan là nợ anh hùng phải vay”.
*
Nghĩ về Trần Thủ Độ
“Hỏi ai thề trước mặt vua
Đầu thần chưa rụng thì chưa nên hàng”
Trải tháng năm
đến nay ông vẫn là vị Thái sư kỳ lạ nhất
Sáng như nhật nguyệt – nỗi niềm dân nước
Mờ tựa sương sa – đạo lý luân thường!
Ông là ai mà chỉ một cuộc hôn nhân,
đã thay đổi cả đế vương
Nhà Lý thành nhà Trần không đường tên mũi đạn
Trị nước võ văn hưng thịnh
Lo dân cơm áo sách đèn…
Ông là ai mà độc đoán, bạo tàn
Diệt người diệt cho tận gốc
Kiếm đã tuốt là không thương tiếc
Phán quyết duyên tình, phán quyết cả vua, tôi?!
Ta suy nghĩ về ông công, tội đầy vơi
Mờ mờ tỏ tỏ
Vẫn sáng lên tài trí một đại thần,
Sáng gương người tạo lập triều Trần
Triều của muôn dân ba lần đuổi giặc
Hào khí Đông A không bao giờ tắt!
Một chút lạ lùng ta chưa biết
Ông không biết chữ
mà sao biết dựng một vương triều?!
*
Đêm ấy ở Côn Sơn
Khi Nguyễn Trãi được minh oan
Thị Lộ vừa cười vừa khóc
Nàng không dám trở về rừng trúc
Cùng những oan hồn lang – thang – ở – Thăng Long
Cả kinh thành đèn được đốt nhiều hơn
Trăm họ mừng vui bàn tán…
Không dám nhìn ánh sáng
nàng đi về phía những làng xa
Sao đã yêu một bậc tài hoa
Lại không xa được một quân vương lỗi đạo
Phải danh vọng làm ta không tỉnh táo
Hay ta đã quá yêu mình?
Thị Lộ
khuất dần vào cõi u linh.
Ở Côn Sơn đêm ấy vẫn lặng yên
Nguyễn Trãi chong đèn đọc sách
Về khuya mưa như trút nước
Lê Lợi đến thăm
Nguyễn Trãi đã đi nằm!