(chủ đề Bất an Dự án Nhà máy Điện hạt nhân – Ninh Thuận)
* Xin lưu ý: Như đã giao ước ở bài trước, bà con anh chị em và bạn đọc có thể gửi thư đến địa chỉ Inrasara@yahoo.com, mà không “phản hồi” trực tiếp vào bài. 15-3-20112, tôi sẽ trả lời đầy đủ các câu hỏi (đã có 21 câu hỏi) trong một bài đặc biệt xung quanh vấn đề này. Mong bà con và bạn đọc thông cảm và mời đón đọc ở kì tới.
Inrasara
*
BBCVietnamese.com, thứ Bảy, 10-3-2012
Một nhà nghiên cứu văn hóa Chăm cho BBC hay người dân Ninh Thuận, đặc biệt là cộng đồng người Chăm đang quan ngại và cảm thấy “bất an” về dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam đặt tại tỉnh này, một năm sau sự cố Fukushima ở Nhật Bản.
* Dự kiến Nhà máy Điện hạt nhân đầu tiên ở Ninh Thuận nằm tại khu vực núi Chà Bang – Photo Inrajaya.
Nhà thơ và nhà nghiên cứu gốc Chăm, ông Inrasara nói với BBC nhân đánh dấu một năm sự cố thảm họa ở Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima (11-3-2011) rằng 90% người dân Ninh Thuận đang sống trong các làng mạc chỉ nằm cách nơi định xây Nhà máy Điện hạt nhân chừng 20-30 km.
Nhà nghiên cứu khẳng định nếu sự cố xảy ra, chắc chắn người dân địa phương, đồng bào Kinh, cũng như cộng đồng Chăm ở Ninh Thuận sẽ bị “tác động” và ảnh hưởng nghiêm trọng.
Riêng người Chăm, theo ông, sự ảnh hưởng còn liên quan tới các khía cạnh văn hóa truyền thống và tôn giáo tâm linh.
“Tôi thấy sự bất an tràn lan trong dân tộc Chăm. Các làng Chăm đều ở rất gần Nhà máy Điện hạt nhân. Có thể nói làng gần nhất cách Nhà máy Điện hạt nhân đầu tiên dự trù xây ở Ninh Thuận là 5 cây số. Rất nhiều làng Chăm quanh đó, từ 10 cây cho tới 15, 20 cây số. Có thể nói 90% dân ở Ninh Thuận đều cách nhà máy điện hạt nhân từ 20-30 cây số. Chính điều đó làm cho họ bất an.”
“Tôi chỉ nói một cách chân thành nhất về sự bất an của đồng bào mà khi có sự cố điện hạt nhân Fukushima thì nỗi bất an này ngày một lớn rộng.”
“Chẳng hạn như về kỹ thuật và nhân lực có thể đảm bảo, nhưng về thiên tai như sự cố ở Nhật Bản thì làm sao đảm bảo được?” (nhà nghiên cứu Inrasara nói)
Ông Inrasara nói theo ông biết nhà nước chọn Ninh Thuận để xây dựng các Nhà máy Điện hạt nhân đầu tiên vì ba lý do chính, theo đó đây là khu vực “có ít cư dân nhất”, “thềm lục địa vững chắc” và có đủ “các yếu tố vận chuyển” phục vụ vận hành “được tốt đẹp nhất.”
Tuy nhiên ông cho biết: “Điều quan trọng là không ít người Chăm nghĩ rằng nó sẽ có tác động. Và mặc dù các nhà chức trách nói rất hiếm xảy ra sự cố – qua hai cuộc họp giới trí thức Chăm ở Ninh Thuận, nhưng qua sự cố ở Fukushima đồng bào thấy là nó không đảm bảo gì hết.
“Chẳng hạn như về kỹ thuật và nhân lực có thể đảm bảo, nhưng về thiên tai như sự cố ở Nhật Bản thì làm sao đảm bảo được?,” ông Inrasara đặt câu hỏi.
“Chưa có tiếng nói”
Trước câu hỏi nếu cảm thấy bất an, người dân và cử tri Ninh Thuận, trong đó có đồng bào Chăm, nên làm gì, nhà nghiên cứu gốc Chăm nói:
“Tôi có đặt vấn đề với người hữu trách, tôi nói bây giờ đồng bào bất an như vậy, các vị cần làm gì. Có lần tôi đã tổ chức cho anh em một cuộc gặp mặt ở nhà tôi, khoảng 30 người, nhưng vẫn không có một sự giải thích thỏa đáng.
“Và dường như Đại biểu Quốc Hội Chăm cũng chưa trực tiếp nói chuyện với đồng bào Chăm về vấn đề đó. Họ chỉ nói phong thanh, truyền tai nhau nghe về nỗi lo sợ này. Còn chính phủ đã làm gì với đồng bào thì cái đó ngoài tầm hiểu biết của chúng tôi.”
Ông Inrasara hé lộ một vấn đề đối với cộng đồng Chăm hiện nay về việc “lên tiếng: “Ở ngoài lề thì mọi người có nói, nhưng ai sẽ đứng ra? Vấn đề là như vậy. Người Chăm có một bộ phận trí thức đã có thể nói tiếng nói của mình chưa? Cái đó thì chưa.
“Họ (cử tri) nói qua Đại biểu Quốc hội, người đại diện cho họ. Nhưng Đại biểu Quốc hội lại dường như chưa có mặt trong các làng xóm Chăm, mà ngay cả người như tôi cũng rất khó gặp mặt” (ông Inrasara nói)
“Còn Đại biểu Quốc hội của Chăm, tiếng nói cũng không có trọng lượng và tiếng nói với quần chúng Chăm cũng rất yếu. Có thể nói là chưa có tiếng nói gì cụ thể. Mặc dù cộng đồng người Chăm có học rất nhiều, nhưng những người có học ấy gần như chưa có một tiếng nói trọng lượng.”
Ông Inrasara giải thích thêm: “Họ (cử tri) nói qua Đại biểu Quốc hội, người đại diện cho họ. Nhưng Đại biểu Quốc hội lại dường như chưa có mặt trong các làng xóm Chăm, mà ngay cả người như tôi cũng rất khó gặp mặt, thì làm sao họ có thể chuyển tải được tiếng nói để cơ quan trung ương biết được nỗi lòng, biết được sự lo lắng và bất an của đồng bào.”
Nhà nghiên cứu nói trong thời gian tới, ông và một số trí thức Chăm dự định “nói chuyện” với Đại biểu Quốc hội người Chăm để gửi tiếng nói tới “người đại biểu của dân tộc mình.” Nhưng ông bình luận thêm:
“Điều quan trọng là Đại biểu Quốc hội của tỉnh Ninh Thuận mà cụ thể hơn là Đại biểu Quốc hội đại diện cho đồng bào Chăm đã trực tiếp với đồng bào chưa? Cái đó mới quan trọng. Nếu người đại diện đó đại diện rất sòng phẳng thì ý kiến của một đại biểu này thôi cũng có một ý nghĩa rất quyết định.”
“Phải trưng cầu dân ý”
Được hỏi có nên yêu cầu trưng cầu dân ý về xây hai Nhà máy Điện hạt nhân hay tại Ninh Thuận hay không, ông Inrasara nói: “Điều này động đến hai vấn đề rất lớn là đời sống của đồng bào, đồng thời là vấn đề tâm linh của một dân tộc. Dân tộc Chăm cư trú lâu đời tại vùng đất đó, 2000 năm nay, nên đây là động thái rất cần thiết.”
Nhà nghiên cứu lưu ý hai điều kiện trong trường hợp có trưng cầu dân ý. Ông nói: “Khi mọi người bất an, thì họ sẽ có thái độ. Nhưng thứ nhất làm sao cung cấp đầy đủ thông tin tới họ, không thiếu sót cái gì. Thứ hai, làm sao tạo được không khí cởi mở để họ có thể nói lên tấm lòng mình. Qua đó, nếu trưng cầu dân ý, họ dám nói lên ý kiến thật của mình. Còn nếu chúng ta chỉ đưa thông tin nhỏ lẻ, thông tin một chiều, hoặc thông tin chưa đầy đủ, e rằng sẽ rất khó.”
“Tiếp nữa, khi đồng bào chưa hiểu rõ về ý thức dân chủ, về ý thức quyền tự quyết của một công dân, cũng sẽ là một trở ngại. Giải quyết thỏa đáng hai yếu tố đó, mới có thể đưa đến một sự nhất quán về vấn đề nào đó, trong đó có vấn đề lien quan đến Nhà máy Điện hạt nhân.”
*
Lơi tòa soạn BBC:
Được biết, theo một nghị quyết được 77% Đại biểu Quốc hội thông qua, dự án điện hạt nhân Ninh Thuận sẽ bao gồm 2 nhà máy. Mỗi nhà máy có 2 tổ máy, công suất 2.000 MW. Nhà máy Ninh Thuận 1 đặt tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, được khởi công vào năm 2014 và đưa tổ máy đầu tiên vận hành vào năm 2020.
Nhà máy Ninh Thuận 2 đặt tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Thời điểm khởi công sẽ được xác định rõ thêm sau căn cứ vào tình hình chuẩn bị, với Chính phủ báo cáo Quốc hội quyết định.
Nghị quyết của Quốc hội Việt Nam cũng nêu sẽ “chọn công nghệ lò nước nhẹ cải tiến, thế hệ lò hiện đại nhất, đã được kiểm chứng, bảo đảm tuyệt đối an toàn và hiệu quả kinh tế tại thời điểm lập dự án đầu tư”.
Tác động của Fukushima khiến toàn thế giới lo sợ.
Ngày xưa mình cho rằng Điện Hạt Nhân là bình thường(vì nhu cầu phát triển,các nguồn năng lượng khác không đủ đáp ứng) Sau vụ Fukushima bây giờ bắt đầu thấy sợ ĐHN.
Theo mình, nên đầu tư phát triển năng lượng gió (phong điện).
Vừa sạch sẽ vừa an toàn, chẳng ai phải âu lo hay bất an nữa…
Trao luu phat trien dien hat nhan tren toan the gioi gio day xem nhu loi thoi roi.Trong khi mot so nuoc co cong nghe cao bat dau lui buoc thi Viet nam ta lai chuan bi tien len.Oi! that la khong thuc te chut nao!
Chung toi thuc su lo lang ve dien hat nhan Ninh Thuan sau su co o FUKUSHIMA, khong biet đai bieu quoc hoi nguoi Cham co bat an ve van de nay khong, mong INRASARA som “noi chuyen” voi vi nay va cho chung toi biet. Cam on nhieu.
Kính thưa quí vị trưởng lão và các bậc trí thức.
Về sự nguy hiểm của điện hạt nhân ngày hôm nay thế giới đều thấy rõ.
Điện hạt nhân cò thể hủy hoại môi trường sống của các thế hệ tương lai.
Tại miền Trung hiện nay tập trung tất cả những gì nguy hiểm nhất cho tính mạng sống của đồng bào các dân tộc ít người và thế hệ tương lai của họ. Cụ thể ngoài điện hạt nhân Ninh thuận còn bauxite Tây nguyên và đập sông Tranh 2 là những mối đe dọa trực tiếp đến sự sinh tồn của các dân tộc ít người.
Để ngăn ngừa hiểm họa hạt nhân đề nghị các bậc trưởng lão và quí vị trí thức hãy viết 1 bức thư ngỏ trình bày tất cả sự thật lịch sử 2000 năm qua, đồng bào ít người phải trải qua không ít những tai họa và hiện nay phải gánh chịu thêm bao đe dọa đến sự sống còn của cộng đồng.
Bức thư ngỏ này gửi quí vị hãy kêu gọi tất cả những người có lương tri không phân biệt dân tộc cùng ký tên và đồng gửi cho chính phủ Nhật, quốc hội Nhật, thủ tướng Nhật, nhân dân Nhật, tổng thư ký Liên hiệp quốc, hội đồng bảo an Liên hiệp quốc, quốc hội Mỹ, tổng thống Mỹ, nhân dân Mỹ, hội đồng nghị viện châu Âu và EU, nhân dân châu Âu, quốc hội, tổng thống Nga và nhân dân Nga…
Quí vị hãy vì tương lai của các thế hệ mai sau.
Xin chân thành cảm ơn các bậc trưởng lão và quí vị trí thức.