Bởi phiêu lưu mới khám phá ra vùng đất lạ, mới. Chăm xưa sống nghề biển, phiêu lưu đáo để, vậy sao ta mãi ru rú? Đến tận hôm nay, xã hội Chăm vẫn chưa có phóng viên báo chí là điều rất lạ. Lạ hơn nữa là không ai thấy đó là sự lạ cả. Chúng ta đổ xô đi “nghiên cứu”. Mưtai di kraung mưtai di tathik, thei mưtai di danaw kabaw mư-ik takai palei – Chết nơi biển cả sông sâu, ai đâu chịu chết vũng trâu ven làng. Chăm Bà Láp – Ninh Thuận túa đi khắp nơi bán gha harơk – thuốc rễ cây hay Chăm Châu Đốc lên tận Cao Bằng, Lạng Sơn buôn vải là phiêu lưu, nhưng chưa đủ nghĩa. Phiêu lưu phải là một hành động dấn vào cái xa lạ chưa được khai phá, hành động đặt trên một xem xét nền tảng, lâu dài, xa rộng. Kha Luân Bố chẳng hạn. Bởi chỉ thế thôi chúng ta mới không chùn bước trước thất bại tạm thời. Phiêu lưu có nghĩa là dám đọ sức với cái xa lạ, bấp bênh. Phiêu lưu cả trong tư tưởng.
Inrasara, Văn hóa – xã hội Chăm, nghiên cứu và đối thoại