Thanh Hải – Thơ 3: Mùa Vu Lan lại về…

Những chiều mưa như thế này con nhớ má biết bao nhiêu

Nỗi nhớ cứ đeo đẳng, gậm nhấm lòng con không thể gọi tên

Con thèm nghe tiếng má yêu thương

Con thèm quay quắt

Rồi tự dày dò đã lo cho má được gì đâu…

 

Những chiều mưa như thế này con nhớ má biết bao nhiêu

Những cơn mưa nghiệt ngã với tuổi già, đã đưa má đi biền biệt không bao giờ trở lại

Nhưng biết làm sao khi những hạt mưa ngoài trời cứ xát muối vào lòng con mãi

Gọi con về cõi má bao dung…

 

Những chiều mưa như thế này con nhớ má biết bao nhiêu

Cứ một người già đi ngang qua là con cứ tưởng như được nhìn thấy má

Chiếc gậy tre và những bước chân của người già đi rất chậm…

Nhưng đã qua là không bao giờ trở lại

Má cũng thế!

Chiếc gậy tre, những bước chân già…

Đã đi, và đi mãi về đâu…

 

Những chiều mưa như thế này con nhớ má biết bao nhiêu

Con ngồi một mình để nhận dạng những cơ cực tháng ngày nuôi con của má

Nhưng có lẽ sẽ không bao giờ con hiểu hết

Những đa mang thầm lặng của má ngày xưa…

 

Những chiều mưa như thế này con nhớ má biết bao nhiêu

Nhớ giọng ru hời ngọt ngào dịu dợi dỗ giấc cho từng đứa con, đứa cháu

Bất chợt ùa về những ngày thơ ấu

Con hình dung đôi mắt má mơ màng dõi về một chốn nào xa rất xa…

 

Những chiều mưa như thế này con nhớ má biết bao nhiêu

Sắc hồng thắm của một đóa hoa vẫn rực rỡ trên ngực áo của biết bao người

Và rực ngời cả lòng con khi nhớ thương về má

Xót xa biết bao khi con cài lên áo mình màu trắng một bông hoa…

 

Mùa vu lan lại về…

Những chiều mưa như thế này con nhớ má biết bao nhiêu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *