– Tất cả mọi người lớn lúc đầu đều là những em bé (nhưng ít người trong số họ còn nhớ điều ấy).
– ” Những người lớn, chẳng bao giờ tự họ hiểu được cái gì cả, và thật là mệt cho trẻ con lúc nào cũng phải giải thích cho họ. ”
Saint- Exupéry
Đã lâu, lâu lắm
kể từ khi trở về tinh cầu B 612 xa xôi
hôm nay
Hoàng tử bé đến thăm tôi
vẫn vẻ thơ ngây kì diệu như trong câu chuyện Saint- Ex. cũ
dù không còn là một đứa trẻ thơ
bao năm tháng trôi qua
chàng đã già
trán rộng thênh và râu loe hoe ánh bạc
chàng kể chuyện mình:
“tôi từ tinh cầu Panduranga
giữa sao Cày và ngay dưới chân sao Rua
trên không trung xa xôi
nơi mà Glơng Anak đã từng nói tới…
tôi chẳng còn thích vẽ những con cừu
chẳng còn thích những bông hồng xưa cũ,
tôi trở lại mặt đất này
để làm thơ… “
Tôi cười:
“Làm thơ? một công việc quá chán!
ai cũng có thể làm khi rỗi rảnh
nhà thơ? chỉ là những kẻ bị chữ ăn
như cách nói của người Chăm**
Bbơng Akhar là gì? Là Ăn chữ! Là bị chữ ăn/ akhar bbơng, bị sách hành. Khi ta hiểu văn bản trật, khi ta dùng sai mục đích của sách, hoặc ta ứng xử không phải phép với chữ! Người Chăm nói: Bbơng akhar bbơng aw/ Ăn chữ ăn áo. Akhar/ chữ đồng âm với Khan/ váy. Lối đọc trại làm biến nghĩa của quần chúng như để đùa cợt kẻ sở hữu nhiều sách mà không biết cách dùng sách, tự hành hạ mình đồng thời gây phiền hà cho người xung quanh. (Inrasara, “Chuyện Chữ”)
Khi nói về Chăm, Hoàng tử bé có vẻ buồn.
Vì chàng đã lựa chọn để trở thành một người Chăm.
Bởi lẽ, chàng yêu cái Đẹp và yêu những cuộc đời kham nhẫn.
(có lẽ, còn có cả chút tủi hờn…)
Hoàng tử bé vẫn mang một trái tim nhân hậu
trái tim buồn thương của một người Chăm
của quê hương xương rồng, cát bỏng
vẫn dậy lên nhịp đập tươi hồng…
Đôi khi chúng ta cần tưởng tượng
chút ấu thơ cho đời có niềm vui
Hoàng tử bé mà tôi vừa nghĩ tới
Là Sara- người bạn quý nhất đời…
Bạn là ai? có lẽ Hoàng tử bé
ngày mai về tinh cầu Panduranga
quê hương Chăm trên không trung đẹp thế
giữa sao Cày và ngay dưới sao Rua…
Viết bài thơ ngộ nghĩnh này tặng Sara, vì quả thật, khi chuyện trò cùng bạn, mình không thể gạt bỏ một ý nghĩ kì cục trong đầu:
“hình như bạn chính là Hoàng tử bé, vừa bước ra từ câu truyện Le petit prince của Saint Exupéry “