CUỘC SỐNG NHƯNG KHÔNG
như thể sắp mưa
như thể sự thành khẩn, như thể một bài thơ
như thể bữa cơm thân mật
như thể một bài phê bình
như thể cơn gió lạ sắp quét qua đồi trọc
như thể điếu văn thương tiếc nhưng không
như thể cuốn tiểu thuyết lớn vừa khóc chào đời
nhưng không
như thể luận văn mạo nhận
như thể bài điểm sách khách quan
như thể lời khen, như thể tiếng hú của loài vượn tiền sử
như thể nắng lạ, một vài từ đang chết như thể
tiết trinh bị xâm hại, như thể mây bay rừng trắng
nhưng không
như thể tiếng bước chân cha vừa đi qua
như thể hứa hẹn một tương lai tươi sáng
như thể em chưa xa như thể
nhà văn
như thể buổi họp sắp kết thúc như thể
sắp có quả phạt đền nhưng không
như thể tình yêu là vĩnh viễn nhưng không
như thể chưa có bão số 9
nhưng không như thể tận cùng của chịu đựng
như thể bức thư chưa được viết nhưng không
như thể chiến tranh Iraq chưa xảy ra nhưng không
như thể khủng hoảng hạt nhân
như thể giá vàng xuống như thể hàng thổ cẩm đang ăn
nhưng không
như thể sống lặp lại…
*
NHÀ THƠ ĐỌC THƠ MÌNH
Tôi ngáp đến ba lần
khi mới đọc qua hai câu thơ nhảm, nhàm, sáo
& mòn, ẩm & hụt hơi
những câu thơ chết tiệt
bài thơ nói to
Tôi đã ngáp đến bốn lần
nhất là
khi nghe các nhà thơ đọc thơ mình & hơn nữa
nhìn các nhà thơ trẻ đọc thơ mình, tán
nỗi niềm chào đời o oe của thơ mình
trên sân khấu
trước màn hình
nhảm, nhàm
đến năm bận tôi ngủ gật
Khi tôi phải đọc thơ tôi vào
micro trống hay giữa hội trường nghịt người
tôi không thể
ngáp &, cũng không thể
ngủ gật
tôi như thể đang chết
Bài thơ xong là thuộc về KHÁC.
*
CÓ LẼ CHỈ CÓ ANH
Có lẽ chỉ có anh còn tin
vào sự kì diệu. Chỉ có anh có lẽ
và một ít người thôi
trong khởi đầu khó nhọc này
nhỏ nhoi còn hơn hạt thóc có lẽ
Sự kì diệu mở ngõ sinh phận anh
chính nó sẽ
cố định số mệnh anh
và một ít người thôi chắc thế
Niềm tin
nặng trái núi
có lẽ anh bị đuối sức
bị hụt hơi
trước định phận ngu ngốc này
sau khởi đầu vụng dại này
Có lẽ chỉ ít người còn tin
vào điều kì diệu chưa chết
vào khởi đầu đã xa
hạt thóc nhỏ nhoi bọn trẻ con đánh rơi ngoài nắng.
*
CHẲNG CÓ GÌ TRẦM TRỌNG CẢ
Chẳng có gì trầm trọng cả
khi lũ mây đen nặng hơi nước không chịu làm mưa xuống rẫy khan
cô gái họ Likuk chưa biết đến vị hôn đã yểu
cô khác uống thuốc rầy sau đêm tình nhân đầu tiên
Không có gì nghiêm trọng lắm
có thể cô nàng đã nông nỗi
như ông Phok nhìn thế giới qua ngôn ngữ đang rụng đang mòn
cũng chưa đến nỗi nào nhưng
ông đã rất buồn
và sống như là tự tử
Lẽ ra ông Klơng Man cứ hèn như bao kẻ khác hèn
họ sống không tệ như ông tưởng, có lẽ
chuyện đầu gối năm xưa đã đi vào lịch sử
anh T’Maung bỏ vài buổi cày đột xuất ngồi quán càphê
Trà Vigia không làm cuộc lãng du sang Thái
và không có cuộc lưu lãng trở về hay
Trần Wũ Khang cứ nằm lì Núi xám
chuyện lẽ ra không nên như thế
Cũng không nghiêm trọng
cả chục cừu giống thiếu cỏ chuyển sang xẻ thịt
rớt giá và bị con buôn xù
thằng bạn đưa tang bằng chục bình rượu gao
thằng khác lẽ ra cần kịp ngưng ăn đút lót
thằng nữa bỏ thói hoạnh họe bà con hoặc chớ ra ứng cử Mặt trận huyện
giá phân đừng tăng. Thằng Yaman đừng chạy xe quá tốc
chết. Cũng chẳng có gì trầm trọng nếu
nó đừng lôi bạn tình nó theo
hoặc lẽ ra nó nên chọn cái chết khác vào ngày khác
sau chiều mưa muộn chẳng hạn
Lẽ ra ông Ka-ing Cân chớ bỏ dở lễ Rija Nưgar
hay chiều thứ bảy năm ấy tôi đừng nhảy xe lửa
về gặp em và lẽ ra
em đừng cười như thế
cho
20 năm sau tôi còn cù rủ buồn
Cũng không có gì là quá nghiêm trọng
ngày tháng vẫn trôi mây vẫn bay qua rẫy khan và cuộc đời vẫn
nhộn
ví có buồn ít/ nhiều cũng không sao cả
Chăm H’ri vẫn huýt sáo mỗi nửa khuya
Mưdwơn Tìm vẫn chơi đủ đầy 72 điệu trống.