Chuyện 40 năm mới kể & 18 bài tân hình thức 2/ 9

Chuyện 6. Một ngày trong đời Trần Wũ Khang

Một ngày trong đời của Trần Wũ
Khang một ngày như mọi ngày, hắn
bước chậm rãi về phía chuồng bò
dáng cao lớn khom khom, hắn dừng

Lại nấn ná hồi lâu rồi bước
tới. Một ngày như mọi ngày buổi
sáng hắn mở chốt chuồng từ từ
vậy thôi, nhìn lũ bò bước ra

Khỏi chuồng chậm rãi hắn đếm một
– hai – ba – bốn – năm từng con một
rồi nhìn theo đuôi con cuối cùng
đi khuất sau khóm xương rồng, hắn

Quay lại ngồi trên ghế mây dưới
giàn mướp ở đó có sẵn bình
trà với ly đen vợ hắn vừa
mang tới. Một ngày như mọi ngày

Hắn nói cám ơn mình đảm đang
nuôi anh ngày ba bữa chẳng làm
ra đồng tiền hạt gạo trăn trở
nỗi đẩy bánh xe thi ca Việt

Đang mắc kẹt dưới lầy lăn tới
đâu không biết & không ai biết
hắn thủng thẳng nhâm nhi nhìn vào
trời nắng. Một ngày như mọi ngày

Buổi chiều khi cái đuôi lọ con
bò cuối cùng lọt thỏm vào chuồng
hắn bước đi dáng lom khom cao
lớn về phía chuồng từ từ đóng

Chốt lại một ngày trong đời của
hắn.

________________________

* Trần Wũ Khang là tay viết nghiệp dư, có vài bài đăng báo vào khoảng 1996.
Sau gần 10 năm ẩn, xuất hiện trở lại vào 2004.

*
Chuyện 7. Kẻ quê hương

Những người chị Caklaing
trói lưng ngồi hết ngày đời
ngồi lấn cả đêm
những người chị lưng phản
ngồi quên lấy chồng
vòm vú teo không biết

Những bà mẹ Hamu Crauk
đầu đội giành lu rao bán
khắp phố cùng thôn
ngày sang đêm
tiếng rao dội luôn vào giấc mớ
ai … lu, trã, nồi, trách… khôôông

Những chàng trai Pabblap
chân trần lang bạt
kì hồ ciet gha harơk lên vai
gánh dọc thế kỉ hai mươi
hiên ngang gánh sang hai mốt
không lần ngưng nghỉ

Những ông anh của tôi
những bà mẹ của tôi
những người chị của tôi.

*
Chuyện 8. Diệp Mi Lan hay Đoản thi lãng mạn mới

Từ Paris em mail cho anh
chúng mình gặp nhau ở quê, anh nhé
ờ, chúng mình gặp nhau ở quê
từ Sàigòn anh mail cho em

Mình sẽ nói với nhau thật nhiều
ừ, thật nhiều, em nhé

Chúng mình phóng xe lên bãi cát
qua những đụn cát

Không bóng người
bên kia là cát bên này là biển
bên này là đời bên kia là tháp
không bóng ma

Chúng mình không vật nhau như loài chó
không nói với nhau như loài người

Chúng mình hát vào đêm tối
như hai kẻ điên
chúng mình hát vào nhau
như hai kẻ điên vừa đánh rơi tiếng nói.

*
Chuyện 9. Chuyện hắn

Hắn cần thoát
không chống ai/ để làm gì cả
hắn thân hình nhỏ thó
(nửa má trái xém cháy)

Cần thoát
khỏi ao làng khung rào lễ lạc
không nợ nần/thù ghét ai cả
hắn cùng cái bọc bé nhỏ
(quần áo cũ bàn chải răng cũ
với một ít ghẻ háng)
cần mang theo

Ở đâu bất kỳ đâu
không của cải tiếng tăm quyền thế
chỉ cần thoát
khỏi cộng đồng trách nhiệm lớn/ bé
không hoài bão gì cả
hắn yếu sức khỏe bẩm sinh
cần thoát
không suy nghĩ cân đo
hắn bệnh sợ hãi kinh niên
cần thoát
biên giới văn hóa lịch sử
không theo ai cả phe này/ kia

Cần
một lần
thoát khỏi
lý lịch của
chính hắn.

*
Chuyện 10. Chuyện nó

Nó nhìn mâm cơm canh rau muống lỏng bỏng
trừng trừng có lẽ nó nhớ
hai mươi năm qua nhanh

Tôi thấy mâm cơm nhìn đăm đăm

xưa lắm mâm cơm sinh viên.

Tôi không thấy nó nhấc đũa
không thấy nó cầm chén
tôi thấy nó nhìn trừng trừng
hai giọt nước mắt lăn xuống

Nó không đói
nó thấy đứa con trai đầu mặc xà
lỏn dúm đất sét đống đồ chơi
điện tử đắt tiền tan chảy trôi đi
tan chảy tiền nhà băng xe hơi mới
tậu trôi đi phấn son môi bà vợ
cô bồ nhí thơm múi mít trôi đi

Mẹ già bì bõm đám rau muống
hai mươi năm qua nhanh

Nó đói có lẽ
nó cầm chén nhấc đũa xới
bữa cơm sinh viên
có kịp chữa lành vết thương nó
dẫu
bản sao?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *