Tháp nắng 05.

THI SĨ

Như con ốc ma đội vỏ đi nốt đời hư ảo
Khi tình cờ tìm chốn náu thân
Trốn cô độc
Ta ghé tình em – khờ khạo
Để mang trọn nỗi buồn ngày tháng tha hương.

Con ốc ma đội vở suốt dặm dài
Yên tâm với ngôi nhà vay mượn
Trong chật chội
Ta làm bạo động
Đạp bung cánh cửa cô đơn – ra giữa dòng đời

Phan Rang 6.7.1996

ĐOẢN KHÚC CHIÊU HỒN

Người nằm bên bờ xanh – buổi chiều trận mạc
người nằm bên bờ xanh – tóc người còn xanh
da người còn tươi – môi người còn thơm
một mùi thơm của cây, của đất.

Người nằm bên bờ hoang – người không còn tên
người Thái, người Miên hay Việt Nam
người nằm phơi trần trinh thể xác
nguyên sơ như người thuở hồng hoang.

Tôi nghiêng xuống xác người chiều binh đao
tôi soi đời tôi trên vầng trán người xanh xao
tôi soi thế hệ tôi trong đôi mắt người ngây dại
soi con đường trần gian dưới bàn chân người mòn hao.

Có phải người về đây từ một nơi rất xa
nơi có người yêu chờ người qua hai bàn tay bão táp.
nơi có người cha già trầm tư trên vòm tóc bạc
dõi bước chân người đi rất xa rất xa.

Có phải người về đây từ một nước văn minh
một quốc gia chuyên dinh dưỡng bằng những trận chiến tranh
hay người bỏ về đây từ mái tranh rách nát
để tự nuôi thân người bằng đồng lương lính mong manh.

Bình an, bình an
ngày mai tôi đưa người vào nghĩa trang
đưa một phần người tôi đi quan san
đưa nửa dòng sông căm thù nhân loại
đưa cuộc tình đi li tan li tan.

Người nằm bên bờ hoang – người không còn tên
không còn đau thương cho người lãng quên
không còn tương lai cho người hoài bão
chỉ còn người nằm đó – trinh nguyên.

BƯỚC TAM CẤP CUỘC ĐỜI

Thuở con chim chiều hôm chưa vỗ cánh bay về tổ ấm
Thuở con suối lạc loài chưa tìm đến dòng sông
Dòng sông chưa chảy tan vào biển
Thuở bước trâu hoang chưa tìm lại ruộng đồng.

Thuở những Paul Eluard còn lang thang vòng vây siêu thực
Ưu tư tìm gõ cửa chân trời
Thuở đời tôi còn hoang mang trước rừng già kinh Phật
Nửa nụ cười sớm tắt trên môi.

Thuở bom napalm cháy đen giấc mơ tuổi trẻ
Tiếng phản lực cơ xé nát nhạc của đời
Thuở ý hệ cuồng điên còn nguy cơ xô loài người chìm thảm họa
Cuộc sống-cuộc cười chưa là thực tại ở tầm tay.

Là thuở lá lìa cây cây lìa đất
Đứa con của dòng sông còn lìa những dòng sông
Hồn Palestine làm kiếp đi hoang
Hoài vọng mênh mang còn chưa lìa nỗi đau gẫy đổ.

Là thuở bài thơ hôm nay còn phập phồng bên bờ lịch sử
Dòng ca dao chết gục rét bưng biền
Là thuở ngòi bút thù hằn còn đâm chỉa vào trái tim thế hệ
Nửa hồn người chưa hé nắng phục sinh.

Ôi
Khi bằng cuộc chiến cam go ta vượt băng bao thuở ấy
Là lúc nhân loại đang bước lên tam cấp cuộc đời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *