Ngôi sao cô đơn
Có những ngôi sao không xa chẳng gần
Không đứng yên cũng chẳng chạy quanh
Vì sao không còn toả sáng
Bằng chính ngọn lửa của mình
Nơi vũ trụ không cùng tươm tinh
Ngàn triệu vì sao xum vầy lớn nhỏ
Ẩn hiện ngày đêm lập loè mờ tỏ
Cõi vô nguyên ươm hơi thở sinh tồn.
Trần gian buổi hoàng hôn
Những vì sao cô đơn khuất núi
Ngượng ngừng vần trăng khuya buồn tủi
Nương nhờ ánh mặt trời
Neo con thuyền xa khơi.
Ngôi sao cô đơn không định hướng
Vòng quay quỹ đạo ngửa nghiêng
Không còn ngọn lửa linh thiêng
Tối trời chợt toả sáng
Sao rơi.
Con mắt nhìn
Em chỉ nhìn 5 thước – cận thị
Tôi nói 5 thước hơn một tí
Không gian giãn nở
Thế là giận nhau!
Em chỉ nhìn hơn 10 thước – viễn thị
Tôi nói 10 thước kém một tí
Thời gian bùng rạng vỡ
Cũng lại hờn nhau.
Vạn vật muôn vẻ muôn màu
Em thích màu của vàng – tôi màu sắt
Em yêu gót hài – tôi guốc mộc
Tôi thấy lù mù – em rõ tỏ
Em muốn cao sang – tôi bé nhỏ
Màu đen bỗng chốc thành đỏ – loạn thị
Tôi chỉ phân trần hợp lí
Từ đó cãi nhau!
Mới hôm nao em dễ thương
tôi đôi khi dễ mến
Em bảo đợi –
và tôi luôn phải đến
Có lẽ đời thường bốn mùa thay đổi
Có lẽ ngày thường nắng mưa sớm tối
Làm ô nhiễm môi sinh
Làm trái tim loan nhịp vô tình
Để chúng mình không còn đôi mắt thần kỳ
Không còn ôm gốc cây si
Giấc mơ xưa giờ ác mộng
Ánh mắt trao nhau từ tính tình cờ
Giờ chỉ là nghi ngờ ngộ nhận
Mới hôm nao em nàng tiên
tôi đại hiền
Giờ em khùng tôi điên
Cái nhìn không còn đồng loã
Tròng đen trắng xoá
Em và tôi vẫn nhìn – cố nhìn
Mà chẳng nhận ra nhau.