Chế Mỹ Lan: Thơ 18.

TÌNH VỤT BAY

Anh đi giữa chốn mênh mông
Lạc miền hoa sứ trắng trong tình đầu
Đê mê tận xứ sở nào
Gió vô tình thổi rát vào mắt anh
Một cành sứ bạch mong manh
Như mời gọi, như ngập ngừng hiến dâng

Cánh hoa trắng nhỏ trinh nguyên
Chưa vội ngắt, mãi làm duyên tình này
Cho nhớ đêm, để sầu ngày
Cho người đi biệt xa vời chốn nao!

*
EM ÐẾN LÀM CHI

Em đến làm chi
Em đến rồi đi
Cho ta một đời thương nhớ

Em đến làm chi
Em đến rồi đi
Cho tim này tan vỡ
Cho tình này dang dở
Cho bước này bơ vơ
Cho hồn này sầu khổ

Em đến làm chi
Cho tiếng thơ ú ớ
Cho lời ca dật dờ
Ngàn năm hoài réo gọi tên em.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *